
Giám đốc, anh có biết thư ký của anh đã từng có một đời chồng không?
– Em….
– Sao? Bất ngờ quá phải không? Những bức tranh của tôi mà anh treo trên tường chính là được vẽ lúc tôi đang đợi chồng mình quay về. Tôi đã từng nói nó rất u buồn, vì lúc tôi vẽ chúng là lúc tôi đang khóc một mình. Tôi không tin tình yêu, không phải vì nó không có thật, mà là nó không dành cho tôi. Giám đốc, người đàn ông như anh sao phải mất công làm nhiều chuyện vì một người phụ nữ như tôi chứ. Ngôi nhà này thật sự rất đẹp, có thể nói là thành tựu cả đời của anh, hãy dành tặng nó ột người con gái xứng đáng hơn tôi…
Minh Trường nhìn tôi thật lâu, hoàn toàn không có vẻ bất ngờ trước thông tin tôi vừa nói. Anh khẽ thở dài, ánh nhìn u uất, nhẹ nhàng đưa tay vén một sợi tóc loà xoá trước trán của tôi
– Em hỏi anh biết em có chồng chưa? Câu trả lời của anh là có. Tâm trạng của anh khi biết tin đó là ngỡ ngàng, hụt hẫng và không cam lòng. Cái tôi to lớn bắt buộc anh phải quên em đi, nhưng anh làm không được…Anh đã đến nhà em…Hôm ấy anh đã trông thấy em và anh ta. Anh thật sự không cam tâm. Khoảng thời gian nằm viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể sống thiếu em.
Tôi thật sự không tin chỉ hơn một tháng ngắn ngủi mà anh ta lại yêu tôi nhiều như vậy. Dù những lời nói của Minh Trường rất cảm động, cặp mắt của anh nói cho tôi biết những lời đó là thật lòng nhưng tôi không cho phép mình tin tưởng ai nữa. Tôi không muốn đánh cược. Đã từng thua đến trắng tay, tôi đã biết sợ rồi.
– Tôi không tin anh!
– Em thà đợi anh ta quay về, chứ không cho anh cơ hội?
– Minh Trường, anh không hiểu tôi đang nói gì sao? Không phải hôm trước anh đã thấy anh ta đi với một cô gái à. Tôi không còn hy vọng, tôi không trông mong gì hết. Tôi cần một cuộc sống bình yên qua ngày. Tôi không muốn yêu ai và không cần ai yêu tôi hết
– Nếu anh đảm bảo em sẽ có cuộc sống không lo âu, vướng bận, em sẽ ở bên anh chứ?
– Anh có thể sống với một người không yêu mình sao? Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ bỏ anh đi theo người khác. Hay tệ hơn xem anh là hình bóng của ai đó. Cuối cùng chỉ có anh là bị tổn thương mà thôi! Anh chịu được không?
-….
– Suy nghĩ lại rồi phải không ? Đàn ông các anh giống nhau cả thôi, tôi hiểu mà!
Tôi nhếch mép, quay lưng bỏ đi. Tôi cần phải mạnh mẽ, nếu tôi yếu lòng thì cuộc sống của tôi lại trở nên be bét..
– Anh đồng ý! Anh đồng ý….- Minh Trường bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau, từng tiếng từng tiếng rót vào tai tôi – Cho anh một tháng, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Xin em!
Giọng anh ta càng lúc càng không rõ, tôi càng lúc càng chìm vào trong mông lung mờ ảo…Tôi có thể có được tình yêu sao?
————————
Chương 14
“Sáng nay, người mẫu Lan Linh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu… Nguyên nhân phỏng đoán ban đầu là do tự tử”. Tiếng nói của cô phát thanh viên mục giải trí đều đều phát ra từ tivi làm tôi đánh rơi con dao bếp xuống đất. Tôi lập tức bước tới tivi nhìn cho rõ. Đúng là Lan Linh. Tự tử? Còn đứa bé? Sao cô ta lại dại dột như vậy? Chẳng lẽ Thanh Phong đã bắt đầu ra tay? Tôi gọi điện thoại cho Hải Lâm, anh đã biết chuyện xảy ra chưa?
– Alô, Hải Lâm, anh biết chuyện Linh chưa…Ừ ừ, em tới ngay….
Khi tôi chạy tới phòng cấp cứu thì đã thấy Hải Lâm ngồi đợi ở ngoài. Anh vùi đầu vào hai bàn tay, cả người tràn ngập sự đau khổ. Tôi lại gần, anh nhìn tôi bằng vẻ mặt bi thương, cặp mắt đã đỏ ngầu
– Lan Linh… – Tôi vội vàng hỏi
– Đang cấp cứu…Bạch Vy, anh làm người thật thất bại, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được…
– Không phải đâu! – Tôi ôm anh, cố gắng xoa dịu nỗi đau của anh
– Là nó phải không? – Anh hỏi tôi
– Em không biết…
– Chỉ có nó mới có thể dồn cô ấy đến bước đường cùng như vậy…
Tôi im lặng vì không biết phải trả lời thế nào. Âm mưu, động cơ của Thanh Phong quá thâm sâu. Tôi không biết anh muốn làm gì? Bước tiếp theo sẽ như thế nào? Cũng không biết có phải là do anh gây ra hay không?
– Hình như Phong có sự hiểu lầm. Anh đã đến tìm nó nói chuyện. Khi biết anh và Lan Linh đang yêu nhau, nó bỗng dưng hoá điên. Bảo rằng anh và Linh đều đáng chết…Anh cứ tưởng rằng nó vì yêu Linh nên mới phản ứng như vậy…Nhưng mà không phải, nó hỏi anh sao có thể đi yêu người hại em, rồi còn bảo anh không chịu trách nhiệm, còn có đứa bé của em…Nó lúc đó nói năng rất lộn xộn…Anh nghe chưa hiểu thì nó đã đập bàn bỏ đi rồi…Bạch Vy, em cho anh một câu trả lời được không?
Chuyện này….Sao lại có con tôi ở đây? Chẳng lẽ Thanh Phong hiểu lầm đứa bé là con của Hải Lâm. Trời ạ, anh ta sao có thể suy nghĩ như vậy. Tôi bây giờ làm sao giải thích cho Hải Lâm hiểu tất cả mọi chuyện mà không làm tổn thương anh ấy đây.
– Cho em một ít thời gian, em sẽ đi tìm Phong nói rõ mọi chuyện! Anh ở đây, có tin gì của Linh thì báo em. Em đi trước!
—————————————
Thư kí của Thanh Phong vừa trông thấy tôi đã dùng giọng điệu đều đều không cảm xúc nói: “Em chào chị, Tổng giám đốc đang đợi chị!”. Anh ta quả nhiên nắm rõ kế hoạch của mình, biết rằng tôi sẽ tới gặp anh ta. Tôi đẩy cửa bước vào. Thanh Phong đang đứng hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Em tới rồ