
g xe đi, từng cơn gió táp vào mặt nhanh chóng làm khô đi nhữnggiọt nước mắt của tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc, rõ ràngkhông yêu thì không đau nhưng tôi lại nghe rõ từng tiếng vỡ nát củatrái tim mình. Phải chăng đó là tâm trạng nên có của một người vợ bịphản bội. Tôi tấp xe vào lề, bụng cuộn lên từng đợt. Tôi dựa vào gốccây nôn thốc. Sau cơn nôn, tôi không còn một chút sức lực nào. Taychân mềm nhũn, tưởng như tứ chi không còn thuộc về mình nữa. Tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho em trai, người duy nhất có thể tin tưởng được
– Alô! Khải, em đến đón chị, chị…thật sự rất mệt!
Khi Khải chạy tới thì tôi đang ngồi bên vệ đường, tóc tai rũ rượi, thảm hại vô cùng. Đến lúc nhìn thấy em trai mình, tôi mới yên tâm mà ngấtđi
———————–
Tôi từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi sát trùng ở bệnh viện.
– Chị hai, chị hai….Bác sĩ, chị ấy tỉnh rồi!
– Cô cảm thấy thế nào? – Một vị bác sĩ bước tới kiểm tra tình hình của tôi
– Tôi hơi nhức đầu… – Tôi khó nhọc trả lời
– Sức khỏe của cô rất yếu, nếu còn ngất xỉu như vậy sẽ không tốt cho đứa bé
– Đứa bé? – Tôi và em trai đồng loạt lên tiếng
– Cô có thai được khoảng ba tuần rồi. Cô nên giữ gìn sức khỏe của mình…
Tôi nhắm mắt, gật gật đầu. Trong lòng là một mớ hỗn loạn. Tôi có thai, nhưng lúc này đây tôi không biết mình có thật sự muốn đứa trẻ này haykhông.
– Chị hai, chị đã ngất hơn một ngày rồi. Em thật sự rất lo… – Em trai nắm lấy tay tôi
– Có ai biết chị như vậy không?
– Em chưa báo ai hết. Đứa bé…Chúng ta có nên báo cho anh Phong không?
– Đừng! Em hãy kiếm cho chị một căn nhà, chị muốn ra ở riêng. Còn nữa,em hãy qua nhà chị lấy đồ giùm, chị đã nhờ chị Hoa thu dọn.
– Chị và anh Phong xảy ra chuyện gì? Vì anh ta có người khác ở ngoài? Không phải chị bảo không cần để ý chuyện đó sao?
– Khải, chị hiện tại rất mệt. Có chuyện gì nói sau đi!
Người phụ nữ bình thường khi biết mình mang thai sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong tôi chính là chua xót, là nặng nề, còn có cả sợ hãi. Tôiquay mặt vào tường, cắn chặt môi cố gắng không để tiếng nấc bật ra. Nếu anh ta biết tôi mang thai đứa con của mình thì sẽ phản ứng như thế nào ? Bỗng dưng tôi rất muốn biết điều đó…
Chương 3
Tôi bước vào ngôi nhà mà em trai chuẩn bị ình. Nó nằm trong một khuphố yên tĩnh, rất thích hợp với tôi. Tôi nhìn sơ qua một lần, cảm thấykhá hài lòng
– Chị hai, nhà không có lầu, chị không cần leo lên leo xuống cầu thang.Sau này bụng chị to cũng không sợ. Còn nữa, em đã trả tiền nhà trướcmột năm, chị cứ yên tâm sinh một đứa cháu bụ bẫm cho em.
– Thằng nhóc này… – Tôi với tay kí đầu Hoàng Khải
– Quần áo, đồ đạc của chị em đã lấy cho chị rồi. Chị Hoa cứ nằng nặc đòi em dẫn đi gặp chị. Chị ấy đúng là người tốt
– Ừ, em có rãnh thì nhắn với chị ấy là chị sống rất tốt, bảo chị ấyđừng lo. Hôm qua, ngoài chị Hoa, em có… – Tôi bỏ dở câu nói của mình,vì cảm thấy thật sự không cần thiết để hỏi
– Em không thấy anh ta.
Tôi im lặng, làm như không nghe thấy câu nói của em trai. Anh quả thật rất bạc tình. Lúc này đây, chắc anh đang ăn mừng với tình nhân, sao tôi có thể nghĩ anh trong phút chốc sẽ nhớ đến mình chứ. Tôi nhếch mép cườinhạo bản thân.
– Chị nhờ em một việc. Em lấy mấy bức tranh của chị, tìm xem chỗ nào có thể kí gửi nhờ người ta bán giùm không.
– Không phải là chị không bao giờ bán tranh của mình sao? – Em tôi tỏ vẻ ngạc nhiên
– Ờ, nhưng bây giờ chị không phải là chỉ lo ình, chị còn phải lo cho em bé nữa – Tôi xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình
– Không cần đâu chị hai. Em sẽ lo cho chị! Với lại còn lợi nhuận từ 6% cổ phần….
– Chị nói thì em cứ làm đi, đừng ý kiến ý cò nữa. Chị vào phòng nghỉ đây. Em về thì nhớ đóng cửa.
—————-
Đứa trẻ trong bụng tôi rất ngoan, tôi không hề có cảm giác ốm nghén gì cả. Tôi thật sự có lỗi vì đã từng có ý nghĩ không cần con, nhưng bây giờcảm giác có một thai nhi từng ngày lớn lên trong bụng mình, tôi cảmthấy rất hạnh phúc. Tôi mỉm cười một mình, bắt đầu tưởng tượng khuônmặt của đứa con tương lai. Không cần biết nó là trai hay gái, đẹp hayxấu nhưng chỉ cần nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn là tốt rồi. Tôi đưa cọ vẽnhững đường nét ban đầu của một đứa trẻ. Những bức tranh trước của tôibán cũng có giá. Hoàng Khải sau khi đem tranh tôi đi thì khoảng 2-3ngày sau lại đem tiền đến cho tôi, vui vẻ bảo rằng ông chủ nói tranhcủa tôi rất được mọi người yêu thích. Tôi đam mê vẽ tranh từ nhỏ, đốivới sở thích này của tôi, ba và dì cảm thấy rất chán ghét. Tôi thườngđi làm gia sư hoặc chơi đàn piano ở phòng trà để kiếm tiền mua dụng cụ, đóng tiền học Đại học kiến trúc. Đối với những bức tranh do mình vẽra, tôi xem như là tâm huyết, thường để đó chứ không bán. Chỉ vì tươnglai sau này của hai mẹ con, tôi mới đành lòng bán chúng đi, nhưng tôicũng rất vui khi biết có người hiểu được tranh của mình.
Điện thoại của tôi báo tin nhắn. Là của Hoàng Khải: “Chị hai, hôm nayem bận họp, buổi trưa không ghé chị được. Em có nhờ người trưa nay quanhà đưa chị tiền bán tranh, chị ở nhà để lấy nha”. Tôi mỉm cười, đứnglên thả lỏng tay chân. Sáng giờ ngồi t