
một tiếng rồi chạy như điên đến bệnh viện
Hai đứa nhỏ gầy gò túm chặt lấy vị bác sĩ trực tiếp chữa trị, cầu xin ông cứu lấy thầy của mình. Hình ảnh đó làm cho vài bệnh nhân trông thấy phải rơi nước mắt.
– Các con bình tĩnh đi! Bác sĩ sẽ cố gắng mà! – Đồng nghiệp của người đàn ông xấu số lên tiếng
– Bác sĩ! Bác sĩ! Hãy cứu thầy con! Bao nhiêu tiền chúng con cũng có! – Đứa nhỏ hơn lôi từ trong túi ra mấy tờ vé số – Là giải đặc biệt, giải đặc biệt đấy ạ!
Với mười tờ vé số độc đắc trời ban, không những một mạng người được cứu sống, mà còn giúp cho hai mảnh đời bất hạnh được ăn học đàng hoàng. Người thầy giáo bất hạnh sau khi bình phục rời bỏ khu phố nhỏ, được sự giúp đỡ cuả người bạn đồng nghiệp cùng chí hướng, dựng lên sự nghiệp, từ một cửa hàng buôn bán nhỏ, thành một công ty, và bây giờ là một tập đoàn lớn mạnh. Nhưng trong ông lại chất chứa một nỗi oán thù sâu sắc. Chỉ cần một số tiền nhỏ đã có thể biết kẻ đứng đằng sau trận hỏa hoạn năm đó, ông bắt đầu lập kế hoạch trả thù từ đây.
————————————–
– Người đàn ông bất hạnh, người đàn bà cầm thú và gã nhân tình đó chắc không cần tôi nêu tên thì hai người cũng có thể đoán được. Còn hai đứa nhỏ bán vé số năm ấy chính là thằng Kim và Vinh đây.
– Ông nói dối! – Hoàng Khải hét lên – Ba mẹ tôi không phải là người như vậy!
– Tôi không cần cậu tin tôi… – Ông đưa mắt sang nhìn tôi – Em trai cô dễ dàng bị đả kích quá! Tôi nghĩ đúng hay sai chúng ta đều tự có câu trả lời.
– Kế hoạch của ba rất hoàn hảo. Cho Phong tiếp cận con, kết thông gia, lợi dụng sự tin tưởng, chiếm đoạt cổ phần. Đó chỉ là về vật chất, còn về tinh thần thì tàn khốc hơn. Chia rẽ con và Thanh Phong, Hoàng Khải và Phúc, ba và dì. Con nghĩ rằng ba sẽ không dừng lại ở đó. Ba chính là muốn đuổi cùng giết tận… – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng có hàng ngàn con sóng đang gào thét
– Hahaha, nếu cô là con tôi, chắc chắn sẽ rất được tôi cưng chiều. Cô nói không sai, kế hoạch tôi rất hoàn hảo, nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi lại không ngờ thằng Phong lại yêu cô. Từ lúc nào nó đã trở thành vật cản cho kế hoạch của tôi. Nếu không nhờ hai đứa Kim và Vinh, e rằng không thể tách cô khỏi nó được.
– Bước tiếp theo của ba con không tài nào đoán được. Vậy thì đành đi một bước tính một bước – Tôi đột ngột đứng dậy, nắm tay Hoàng Khải lôi đi – Cảm ơn ba đã kể cho chúng con nghe. Chúng ta về!
Hoàng Khải đã trở thành một con rối vô tri vô giác mặc cho tôi kéo đi xềnh xệch. Tôi đau lòng nắm chặt bàn tay đang run rẩy, ướt đẫm mồ hôi của em trai. Lúc này đây phải có một người mạnh mẽ để chống đỡ, và người đó chỉ có thể là tôi. Dù sự thật tàn khốc như thế nào thì ngoài việc đau lòng cho người mẹ quá cố của tôi, trong tôi không hề có chút thương xót gì cho ba và dì. Nhưng Hoàng Khải thì khác, hai người đó chính là tượng đài vững chắc trong lòng nó, bây giờ tất cả đã vỡ vụn không còn một vết tích.
– Chị Vy! Làm sao đây? Em làm sao đối mặt với mẹ… – Hoàng Khải níu người lại, ánh mắt ngập tràn thống khổ
– Dì mãi mãi là mẹ của em, chúng ta có thể ghét bỏ người ngoài, nhưng không thể ghét bỏ ba mẹ mình. Như chị đây, chị không thương ba, nhưng không có quyền phán xét ông. Không ai sinh ra được lựa chọn ba mẹ ình, em phải chấp nhận sự thật này.
– Nhưng hai người họ đã ra tay giết người. Giết người đó…
– Khải! Em hãy nghĩ theo một chiều hướng khác, nếu họ không ra tay thì sẽ không đến được với nhau, như vậy sẽ không có em. Nếu họ không ra tay, chị đã không thể gặp Thanh Phong, không thể có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không thể có Hy Hy. Vậy chẳng phải chúng ta đều là một phần trong tội lỗi của ba và dì sao? Chị biết nói vậy là rất miễn cưỡng nhưng lúc này đừng trách họ nữa, bây giờ chúng ta chỉ có thể đối mặt trả nợ cho họ mà thôi.
– Chị Vy! – Hoàng Khải ôm chầm lấy tôi, bật khóc
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em trai khóc. Lúc còn nhỏ ngay khi đánh lộn với đám con nít trong xóm, bị ba lôi về đánh cũng không thấy nó rớt một giọt nước mắt. Lớn lên thất bại trong tình yêu, mất tất cả trong một đêm, khi nó ngồi tâm sự với tôi, tôi cũng không thấy nó rơi lệ. Đứa em trai này, một khi đã khóc, nghĩa là đã quá đau, đã tổn thương quá lớn rồi. Tôi không hiểu sao lúc này tôi lại có thể bình tĩnh đối mặt với mọi việc như vậy, là do bản năng của một người chị, hay vì những loại đả kích này tôi đã quá quen rồi. Tôi chỉ có thể cảm thấy trong tim mình có một lỗ hổng, càng lúc càng lớn toạc ra, làm cả người tôi lạnh toát. Bây giờ tôi đã có câu trả lời tại sao tôi và Thanh Phong mãi mãi không thể bên nhau. Nếu anh có cố quên ba tôi là người ra tay muốn giết chết anh và ba của anh, thì những người xung quanh sẽ ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh nhắc nhở anh. Yêu con gái của kẻ thù, tôi tưởng những chuyện đó chỉ có trên phim ảnh thôi. “Thanh Phong, khoảng thời gian hơn ba năm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. Là do em không hiểu anh, chỉ biết trách móc anh. Nếu em biết sớm hơn, có lẽ sẽ ngoan ngoãn rời bỏ anh mà không níu kéo.”
Chương 38
Tôi và Hoàng Khải trở về nhà. Trong nhà là một mảnh yên tĩnh, trong lòng tôi lóe lên mộ