
gục vọng về, hơi thở chết chóc bao lấy toàn thân tôi. Sau đó ông ta vừa rời đi vừa cất tiếng cười ngạo nghễ. Đến lúc này đây, ba tôi không còn giữ được bình tĩnh, cả người run lên bần bật. Tôi ôm con chạy tới, vừa quỳ xuống định giúp cho ông bình tĩnh thì ông đột ngột đứng thẳng dậy, ánh mắt căm thù xuyên thẳng vào lưng của Chủ tịch. Tôi hoảng sợ nhìn ông, mắt bị ánh sáng từ con dao ông cầm trên tay làm cho lóe mắt. Ngay khi tôi chưa kịp phản ứng giữ ông lại, ông đã chạy về phía Chủ tịch, con dao được đưa lên cao, nhắm thẳng lưng của Chủ tịch.
– Không! – Cả tôi và Thanh Phong đều hét lên.
“Làm ơn có ai ngăn cuộc chiến này đi! Làm ơn!” – Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi bản án được phán quyết. Mùi của máu một lần nữa xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi mở mắt ra, hoảng sợ đến ngây người. Thanh Phong không biết từ lúc nào đã chắn trước lưỡi dao cho Chủ tịch. Máu tươi đỏ sẫm trên lưng anh, nhanh chóng thấm đẫm cả quần áo.
– Thanh Phong!
Tôi kinh hoàng thét lên, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi chạy tới, một tay ôm con một tay đỡ lấy anh đang từ từ khụy xuống. Máu! Máu nhiễm đỏ cả người tôi! Ngay khi Thanh Phong ngã xuống, trợ lý Kim từ xa phát hiện có biến, đã nhanh chóng chạy tới trấn áp ba tôi. Ông điên loạn vùng vẫy, miệng không ngừng gào thét: “Tao phải giết hắn! Phải giết hắn!”. Cuối cùng trợ lý Kim buộc lòng phải đánh ngất ông, sau đó ôm lấy thân hình run rẩy của Chủ tịch. Tôi mặc kệ những người đó, trước mắt tôi chỉ có hình ảnh của Thanh Phong.
– Thanh Phong ! Thanh Phong!
– Không sao! Không sao rồi! – Anh nói
– Anh không cần mẹ con em nữa sao? – Tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy anh
– Bạch Vy! Anh…muốn nhìn con…
Tôi vội đưa sát Hy Hy lại tay anh. Anh cố gắng nâng tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của con gái, mỉm cười hạnh phúc, thốt lên: “Con rất giống em! Rất xinh đẹp!”
– Đừng nói nữa! Anh sẽ kiệt sức mất!
– Bạch Vy! Kiếp này anh nợ em. Xin..lỗi…Kiếp sau…anh nhất định sẽ vẫn yêu em, nhưng sẽ… cầu trời để em đừng yêu anh. Chỉ như vậy em mới có thể vui vẻ mà sống! – Thanh Phong nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương
– Đừng mà! Nếu anh chết đi, em sẽ hận anh cả đời! – Tôi lắc đầu, nước mắt rơi cả lên mặt của anh
– Đừng hận anh. Tốt nhất là quên anh đi,….lúc đó xem như là đã trừng phạt anh rồi! Bạch Vy…em có thể nói…Em yêu anh…một lần được không?
Tiếng nói của anh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng vô lực. Tôi gào to tên anh, bất lực nhìn anh từ từ khép chặt mắt lại.
Chương 40
Tôi nắm chặt tay anh cho đến khi bị bác sĩ chặn ngoài cửa phòng phẫu thuật. Màu của máu! Một màu đỏ rợn người, một màu đỏ đến chói mắt. Trên người tôi, trên người anh, khắp nơi đều có. Khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, tôi mới ngồi bệch xuống nền nhà. Run rẩy và sợ hãi. Trái tim đau đến nghẹt thở, đau đến nỗi muốn chết đi. Nếu anh không tỉnh dậy, nếu anh rời đi như chưa từng có mặt trên đời, tôi phải làm sao? Tiếng khóc Hy Hy văng vẳng bên tai nhưng tôi lại hoàn toàn không để ý tới. Trợ lý Kim bế Hy Hy đưa về phía tôi: “Đứa nhỏ đang khóc, có lẽ nó đói…”
– Các người bây giờ mới quan tâm đến nó sao? – Tôi không còn giữ được bình tĩnh, ánh nhìn hận thù chiếu thẳng vào ba của Thanh Phong – Nó là cháu nội của ông? Ông không muốn thừa nhận nhưng trong người nó có dòng máu của ông. Tôi sẽ chờ đợi nó lớn lên, chờ xem nó sẽ đối mặt với kẻ gián tiếp hại ông ngoại và ba nó như thế nào. Ha ha ha..
Tôi cười như điên như dại. Nhưng lúc này đây, tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ kì. Tôi phải bắt những người này đền tội, bắt họ trả lại công bằng cho tôi. Trả lại tất cả, trả cả vốn lẫn lời….
——————————–
Chết sao? Tôi đã chết rồi sao?
Không biết nữa, xung quanh tôi là bóng đêm bao trùm. Cho tôi một ít ánh sáng, có ai nghe thấy tôi không?
– Bác sĩ! Đã ba ngày rồi nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?
Là ai? Ai đang nói đó?… Tôi cảm nhận có người đang nắm chặt tay mình. Bàn tay người đó lạnh ngắt. Không phải, không phải Bạch Vy. Cô ấy cuối cùng cũng đã thoát khỏi tôi.
– Dù ca phẫu thuật thành công, nhưng đây vẫn là thời kì nguy hiểm. Nếu qua hết hôm nay anh ấy vẫn không tỉnh dậy, e rằng tình hình có thể chuyển biến xấu. Lúc này, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào ý chí của anh ấy.
Im lặng! Sự im lặng kéo dài!
– Thanh Phong! Anh làm ơn tỉnh dậy đi!
Bạch Vy không có ở đây, tôi thức dậy sẽ được cái gì? Tôi mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài. Khi mở mắt dậy lại có thể nhìn thấy em. Người kia sao cứ nắm tay tôi mãi như thế? Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội.
“Cạch”
Tiếng động đó là gì? Lại có người muốn khuyên tôi tỉnh dậy sao? Không cần đâu, tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi.
– Tại sao bây giờ cô mới vào thăm anh ấy?
– …
– Cô hại anh ấy như vậy vẫn chưa đủ sao?
– Hoa! Chúng ta hãy ra ngoài! Để cho anh ấy ở lại với Vy! – Tiếng nói của một người con trai cất lên
Là ai vậy? Nhức đầu quá! Đừng cãi nhau nữa! Tôi cần không gian yên tĩnh.
Uhm, yên lặng rồi. Thật là thoải mái. Này, sao lại nắm tay tôi nữa. Nhưng mà….bàn tay này, rất ấm áp, rất quen thuộc…Bạch Vy, là em đúng không? Em vẫn chưa đi sao?
– Thanh Phong! Anh giận em đúng k