Duck hunt
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 8.5.00/10/508 lượt.

ránh ánh mắt Christian. “Em không thể.”

“Nhưng tại sao?”

“Anh biết tại sao mà,” cô nói, giọng lắng xuống.

“Nhưng dù thế nào anh vẫn phải chia tay với Kerry cơ mà,” Christian phản đối, giọng vang vang cả cái hành lang vắng người kế bên.

Leigh thấy lòng mình tan nát, nhưng cô cố đứng vững. “Điều đó không khiến Kerry dễ chịu hơn chút nào đâu.”

“Archer! Cậu có chơi hay không đây?” Một gã tóc vàng chắc nịch mà Leigh trông hơi ngờ ngợ thò đầu ra khỏi cửa phòng thể dục.

“Anh phải đi đây,” Christian nói vẻ bất lực, mắt nhìn thoáng về phía cửa phòng thể dục rồi lại nhìn cô. “Trừ khi em muốn nói chuyện, anh có thể bỏ …”

Leigh nuốt nước bọt. “Không, em cũng phải đi đây.”

“Nhưng hôm trước chúng mình đã rất vui mà.” Anh để bàn tay lên vai cô, cái để tay khiến cô rùng mình suốt sống lưng. Cô chỉ muốn quàng tay ôm anh, để cảm thấy sự mềm mại của cái áo thun ngắn tay anh đang mặc và mái tóc đen bóng của anh giữa các ngón tay cô.

“Kerry là bạn thân nhất của em, và nó đang đau khổ. Em không thể làm nó đau khổ hơn nữa bằng việc đi chơi với anh.”

“Không phải bây giờ thì, có thể sau ít tuần nữa,” Christian đề nghị. “Hoặc sau ít tháng, hoặc …” giọng anh run lên vì xúc động.

Mình có thể cảm thấy như thế này với người khác, cô nghĩ với một quyết tâm mãnh liệt. Mình có thể!

“Em không có gì để nói nữa sao?” Christian hỏi, mắt anh van nài.

“Có bao nhiêu cô gái ở Fillmore này để anh hẹn hò,” Leigh nói, phát cáu lên. “Nhưng không phải em.” Rồi cô quay đi, chạy lao xuống đồi.

***

Những ngày còn lại trong tuần là một mớ lộn xộn và buồn bã. Mắt Kerry không còn đỏ hoe, buồn khổ nữa, nhưng Leigh biết rằng nỗi đau mà nó phải chịu đựng vẫn còn nguyên vẹn như hôm thứ Hai. Và cô có thể cam đoan rằng nỗi đau mà cô cảm thấy khi nói lời chia tay với Christian mỗi ngày qua một nhức nhối hơn.

Kể từ lúc cô nói rõ tình cảm của mình, Christian đã tránh mặt cô. Thực tế là anh đã tránh đi những lối cũ để khỏi gặp cô. Cô hiếm khi nhìn thấy anh trong các hành lang, còn trong lớp học chung thì anh lịch sự, nhưng không có gì hơn. Bây giờ họ đã nhận được kết quả đánh giá nhiệm vụ thử làm cha mẹ kia, mỗi người một điểm A to tướng, chẳng còn lý do gì để họ nói chuyện với nhau nữa.

Đôi khi Leigh tự hỏi liệu có phải cô đã bị điên, đã tưởng tượng ra tất cả những chuyện này không?

Leigh là bạn tâm tình của Kerry, là nơi để bạn cô trút bầu tâm sự, là tất cả những gì mà một người bạn thân có thể đảm nhiệm. Nhưng ban đêm, khi Leigh nằm thao thức trên giường mình, thì có một người bạn thân không còn đủ nữa. Lúc này cô chỉ có thế thôi.

Chương 13

“Thời gian đứng về phía anh, vâng, đúng thế” ca sĩ Mick Jagger rên rỉ trong chiếc loa ở quán bán đồ ăn nhanh.

“Vâng, đúng thế,” Christian làu bàu, vò mảnh giấy gói bánh kẹp và nhắm ném vào thùng rác. Trượt rồi! Chẳng có gì tốt đẹp với anh trong những ngày này.

“Vâng, đúng cái gì?” Jason hỏi, đổ hai gói đường vào ly sôcôla nóng của mình. “Kinh quá đi mất,” Richie Perez nói, nhét ba miếng hành tây vào mồm cùng một lúc.

Jason cười tự mãn. “Ta không thể biết được ta sắp mất cái gì.”

Ồ, có chứ, tôi biết chứ, Christian nghĩ. Đã 13 ngày kể từ khi anh và Kerry chia tay và 12 ngày kể từ khi Leigh chúc anh có một cuộc sống tươi đẹp không có cô ấy. Christian đang bế tắc. Cặp kè với Jason và Richie không truyền cho anh thêm tí cảm hứng nào – chẳng thằng nào trong đám đi chơi với một cô gái lâu hơn một tháng. Anh rất quý tình bạn với chúng nó, nhưng tình trạng này chẳng ai giúp được gì mấy. Thật là rối rắm, lại đi thích cái người là bạn thân nhất của người mà mình từng hẹn hò. Một khi ta đã đi chơi với một cô gái, có thứ luật bất thành văn là ta không thể hẹn hò với bất cứ ai trong số bạn bè của cô ấy. Bạn bè là tối kỵ. Bị cấm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kể cả trường hợp lớn lên ở California, tóc đen, xinh đẹp như Leigh Ferelano. Christian không thể không nghĩ về cô. Leigh ở trong suy nghĩ của anh suốt ngày ở trường và cả trong những giấc mơ về đêm. Có điều anh phải dựa vào ký ức là chính, bởi vì anh đã tránh gặp cô hết mức có thể. Nếu gặp cô thì chắc chắn anh phải chào cô. Nếu anh chào cô thì họ sẽ nói chuyện với nhau …và, hừm, hiển nhiên đó là cách sự thể sẽ diễn ra. Tránh mặt bằng mọi giá.

“Cậu định thôi lơ ngơ tha thẩn thế này hay định tiếp tục loanh quanh với cái vẻ chó con bị lạc hết cả năm hả?” Jason hỏi.

Christian cố mỉm cười. “Sao đâu mà.”

Richie ợ một tiếng rõ to. “Cậu nên gặp gỡ ai khác đi.”

“Tớ biết.”

“Hơn nữa,” Jason thêm vào, “có vẻ Kerry không ngồi ủ rũ như cậu đâu. Victor Kowalski hôm qua chở nó về nhà đấy.”

“Cậu làm trò gì thế, gián điệp à.” Christian bực mình hỏi. Nhưng bản thân anh đã để ý thấy Victor và Kerry đang cặp kè với nhau lượn trong trường hơi nhiều.

“Chẳng qua tớ nghĩ cậu quan tâm thôi mà.”

Đầu tiên Christian đã nghĩ là Kerry đang cố chọc tức cho anh ghen. Rất có thể ban đầu cô ấy định thế. Nhưng biểu hiện trên mặt cô khi anh thấy cô ở bên Victor không phải là giả dối – có thể chắc chắn thế. Ban đầu anh thấy như hơi thất vọng, nhưng rồi lại chân thành mừng cho Kerry. Và nghe ng