u chắc chắn. Bởi vì cuộc sống hiện tại thú vị hơn rất nhiều.
***
Mặt trăng tròn vành vạnh soi cao khi Christian và Kerry đi bộ ra xe của cha anh. Thời tiết buổi chiều đang ấm áp đã đột ngột trở lạnh, và Christian run lập cập trong chiếc áo sợi màu xanh mỏng tang. Anh thường cố tránh mặc áo khoác càng lâu càng tốt. Bao nhiêu tháng trời ở Buffalo này cứ phải xỏ quần trượt tuyết và dội mũ long cừu. Anh muốn níu kéo mùa hè nước Mỹ lâu chừng nào hay chừng ấy.
Christian mở cửa xe cho Kerry, rồi rảo bước sang phía bên kia.
“Vẫn là một trang quân tử nhỉ,” Kerry lấy làm lạ, trườn vào trong xe.
“Có những điều không bao giờ thay đổi,” Christian châm biếm khi khởi động xe và đánh tay lái.
Kerry đêm nay trông thật xinh đẹp, mái tóc dài vàng óng quấn ngược ra phía sau, mi mắt tô nhẹ bóng xanh nhạt. Khi anh đưa mắt nhìn cô sau bao tháng trời xa cách, cảm giác như là về nhà vậy. Cái áp má mềm mại, mùi thơm ngọt ngào trong tóc cô, cách cô vươn người về phía anh để gần anh hơn thật là tự nhiên.
Suốt tuần lễ cuối ở Anh, Christian đã cố hình dung trong đầu cuộc hội ngộ của họ, nhưng anh chưa lần nào hình dung cho hoàn chỉnh được. Mặc dù anh luôn mang một bức hình của Kerry theo bên mình, nhưng hình ảnh của Kerry đột nhiên mờ nhạt sau mấy tháng, và mặc dù rất cố gắng nhưng anh vẫn mất dần hồi ức cảm giác khi hai người ở bên nhau. Kerry với tay xoay bình hương nhựa thong nhỏ treo trên kính chiếu hậu. “Anh này, em nghĩ đây vẫn là cái mà anh dùng từ trước khi anh đi.”
“Chắc thế đấy. Ba anh chẳng bao giờ thay đổi những thứ này đâu.”
“Nếu anh muốn, em sẽ lái xe đưa anh ra tiệm mua một cái mới.” Mắt Kerry lấp lánh. Christian cười phá lên lúc đánh xe hơi xuống phố. “Ôi đúng rồi! Anh suýt quên mất – em có giấy phép lái xe rồi.” Anh hạ giọng nói nhỏ “Đó là trong trường hợp giám khảo không thay đổi ý nhỉ.”
Kerry đập mạnh vào tay Christian. “Cho anh biết, em đã lái xe hai tháng nay rồi nhé. Em là tay chuyên nghiệp rồi.”
“Tốt quá. Lâu rồi anh không lái xe, đến nỗi có khi em phải cố vấn cho anh ấy chứ.” Khi thấy những chiếc xe hơi ở Anh lần đầu tiên, anh thấy chúng buồn cười thật – bé bằng nửa những chiếc xe nhỏ nhất ở Mỹ. Ngồi xe hơi trên đường phố London đông nghịt thấy hơi sợ. Nếu lái xe thì dựng tóc gáy luôn. Chưa nói đến chuyện là phải lái bên trái đường mới kinh chứ.
Kerry nhăn mũi. “Anh phải đi xe buýt à ? Em ghét xe buýt. Nó hôi hám kinh.» «Không, em sẽ không ghét đâu,» Christian nói. “Hệ thống giao thông công cộng ở Anh tuyệt vời lắm. Anh đi xe buýt loanh quanh vùng Ealing, nơi anh sống thôi. Còn khi Simon với anh muốn vào London, bọn anh chỉ việc nhảy lên tàu điện ngầm.” Simon là anh đỡ đầu và là bạn thân nhất ở Anh của Christian. Cậu ta cùng tuổi với Christian và họ thân nhau ngay lập tức. Từ khi Christian về nước tới giờ, cậu ta gọi điện hai lần rồi. “Thế bên ấy đám choai choai có thích lái xe không?”
“Có, nhưng chuyện đó thì có gì lạ đâu. Chuyện uống rượu mới lạ cơ. Bên ấy một thằng nhóc 14 tuổi có thể vào quán rượu và gọi một ly. Ở đây thì đời nào có chuyện.” Lúc họ rẽ vào đại lộ Maple, Christian kín đáo thở dài. Mấy hôm nay anh đã cố mô tả cuộc sống của mình ở Anh cho Kerry: khu Ealing ngoại ô London nhộn nhịp, đầy những cửa hang hợp thời trang, rồi những quán rượu lạ mắt và cả người dân tuyệt vời ở đấy; niềm xúc động khi nhìn thấy những nơi như tháp đồng hồ Big Ben và đứng giữa vòng tròn Piccadilly; cảm giác hứng khởi khi được một mình ở nước ngoài, buộc phải tiếp xúc với những con người mới và học những cách sống mới. Nhưng cuối cùng thành ra chỉ là thanh minh cho hệ thống giao thông công cộng.
Kerry thổi một mẩu kẹo cao su trong mồm. “Chà, dù sao thì cũng không thấy tuyệt như ở nhà, đúng không anh?” Họ dừng lại nơi tín hiệu đèn đỏ. “Em biết anh thể nào cũng thèm đi quán Jerry muốn chết. Và nhớ cả những món ăn ngon tuyệt của mẹ anh nữa chứ.” Christian gật đầu. “Chỉ cái đó không cũng đáng tiền cái vé máy bay anh về nước rồi.” Kerry chạy móng tay theo mép của chiếc dây an toàn. “Cả gặp em nữa chứ.” “Cả gặp em nữa.”
Kerry và Christian lại ở bên nhau. Tối hôm nọ bạn bè đã chúc mừng họ, “chúc mừng” anh vì sự kiên định, vui mừng vì họ đã lại thành đôi. Hai người sinh ra là để cho nhau. Hai người là một cặp cực kỳ xứng đôi! Tình yêu đã được thử thách bằng xa cách rồi nhé. Tuy nhiên, thật tình mà nói, trở lại bên nhau hoá ra không dễ dàng mấy. Christian không ngờ mình lại có cảm giác như thế này, nhưng quả là hơi lạ khi trở lại bên Kerry. Anh không ngờ được. Họ gửi e-mail cho nhau suốt cả năm trời, cứ vài tuần anh lại gửi cho Kerry những tấm bưu ảnh ngộ nghĩnh trong khi cô gửi những lá thư dài có cả hình vẽ minh hoạ chi tiết. Họ thật sự rất gần gũi khi anh đi xa…
Nhưng Christian đã trở thành người khác rồi. Anh bắt đầu những niềm say mê mới mẻ, trải nghiệm nền văn hoá khác. Và mọi thứ rõ ràng là đã khác rồi.
Kerry đặt tay lên vai bồ. “Về đến trái đất rồi, Christian.”
Christian đỏ bừng mặt. “Xin lỗi em. Anh hơi lơ đãng một chút. Thỉnh thoảng anh lại thấy khó tin là mình đã về đây.”
Kerry trượt bàn tay xuống và xiế