Polly po-cket
Em Là Tất Cả Của Tôi

Em Là Tất Cả Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

được học rất bài bản về bóng rổ vậy nên khiến cho cả hai nói chuyện càng hào hứng hơn. Nhưng chỉ ngồi một lúc, nó nằng nặc đòi xuống giúp mẹ hắn chuẩn bị nấu ăn. Và đáp lại nó là ánh mắt nghi ngờ của hắn, vì hắn là người biết hơn ai hết về việc thà chết đói còn hơn xuống bếp của nó mà. Thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của hắn nó liền đỏ mặt. Mặc dù nó nấu nướng là con số không tròn chĩnh nhưng dù sao cũng đến nhà hắn nó không thể không biết lễ phép mà không giúp được. Mặc kệ hắn ôm bụng cười, nó chạy xuống nhà giúp mẹ hắn chuẩn bị một chút, dù không nấu được nhưng phụ giúp cũng không thành vấn đề với nó.

Tới bữa cơm, mẹ hắn xem chừng rất bằng lòng với nó. Hắn, mẹ hắn cùng nó nói chuyện rất vui vẻ. Bà kể những truyện ngày xưa của hắn cho nó nghe và kể hắn nghịch như thế nào từ bé đến lớn làm hắn đỏ mặt. Có thể nói, bữa cơm này khá vui vẻ. Nó không nói nhiều nhưng cách nó ăn cơm luôn miệng khen ngon, ăn bất cứ thứ gì mẹ hắn gắp dường như khiến cho bà rất vui. Bà nói: “ Nhìn Thiên Anh ăn cơm vậy khiến cho ta thật muốn vào bếp nấu thêm nữa”.

Cũng nhờ lần này thưởng thức tài nấu ăn của bà Thiên Anh mới biết và làm sao giữ được cậu con trai cũng như chồng mình. Một người phụ nữ sống giữa giàu sang phú quý mà có thể giữ được sự đầm ấm trong gia đình quả thực là đáng ngưỡng mộ mà không phải ai cũng làm được như bà. Nó nghĩ, nó thực sự ngưỡng mộ bà rất nhiều không chỉ về tài nấu ăn mà còn là cách đối nhân sử thế, cách nói chuyện của bà khiến cho nó cảm thấy rất nhẹ nhàng.

_ Thiên Anh, mẹ anh cũng là một trong những fan hâm mộ truyện của em đó _ Đang ăn, tự dưng hắn nói câu này khiến cho nó vì quá sock mà mắc nghẹn.

_ Anh… anh nói gì cơ? _ Nó vỗ ngực cố đè xuống không ho, tay với cốc nước uống cạn. Mặt nó không biết đỏ vì nghẹn hay vì ngượng quay lại hỏi hắn.

Mẹ hắn dường như cũng ngạc nhiên không kém nên chỉ nhìn nó không nói câu nào. Thấy vậy, hắn quay về phía mẹ mặc kệ nó mặt đỏ bừng mà nói:

_ Mẹ! mấy quyển sách về khoa học viễn tưởng mà hay đọc đó chính là của Thiên Anh đó. Tác giả tên Vic chính là bút danh của cô ấy đó mẹ

_ Thật sao? Thiên Anh, ta không ngờ đó. Cháu thật giỏi, những tác phẩm đó ta thực sự rất thích… _ Mẹ hắn quay về phía nó, gương mặt vừa ngạc nhiên lại khen ngợi

_ Dạ…cháu… _ Nó mặt nhiễm một tầng ửng hồng. Dù được khen nhiều nhưng lại được một người như mẹ hắn khen không khỏi khiến nó vừa ngượng lại vui sướng.

Nhìn gương mặt nó đỏ hồng, miệng cắn đôi đũa ngượng ngùng của nó khiến hắn và mẹ hắn không khỏi phì cười. Hóa ra nó cũng chỉ là một cô bé ngây thơ biết ngại khi khen, thẹn khi bị chêu đùa mà thôi. Giờ hắn cũng nhận ra rằng bên trong vẻ ngoài lạnh lùng đôi phần tàn nhẫn kia của nó là bản chất ngây thờ, trong sáng dễ thẹm thùng đáng yêu.

Có thể nói rằng, mẹ hắn tuy là người khá dịu dàng nhưng bà dù sao cũng là một người từng trải, là phu nhân của tập đoàn kinh doanh nổi tiếng đương nhiên vẫn rất hà khắc. Chẳng qua, cách đánh giá con người của bà theo cách riêng không phải hỏi han này nọ mà theo cách ứng sử của những người mà bà tiếp xúc cơ. Hắn cũng từng nghĩ rằng khá khó khăn để mẹ hắn chấp nhận một cô gái mang vẻ ngoài cá tính như nó. Nhưng có lẽ, giờ hắn không khỏi lo bởi mẹ hắn ít nhất hiện tại cũng rất ưng thuận nó.Qua cách bà nhìn nó, cởi mở với nó hắn tin mẹ hắn cũng quý nó yêu thích nó như cách hắn cảm nhận về nó. Có thể không ai để ý thấy nhưng nét đẹp của nó không đơn giản như vẻ bề ngoài kia đâu bởi dường như nó luôn dấu đi bí mật về nó nên dấu đi cả nét đẹp đó. Hắn tin, một ngày nào đó nó sẽ cho hắn chứng kiến con người nó thật sự cùng nét đẹp mà hắn nhìn thấy ở nó…

CHƯƠNG 9.1 : NGƯỜI TÌNH TIN

ĐỒN.

Sáng hôm sau, Thiên Anh đang nằm gối đầu lên chân cô bạn than Ly Ly ngủ một giấc ngon lành chẳng còn biết trời trăng là gì nữa cả sau một tiết toán cao cấp nhàm chán. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của nó theo khi theo nhịp điệu của thầy vào giấc mà Ly chỉ có thể cười mà thôi. Có lẽ, trên đời này đối với nó thì việc quan trọng và ý nghĩa nhất chính là ăn và ngủ. Chỉ khi nó ăn nó, ngủ đủ thì trời đối với nó mới đẹp, mới trong xanh và tâm trạng nó cũng theo đó vui vẻ yêu đời theo. Nghĩ tới đó Ly lại nhớ tới một người chuyên động vào nó lúc nó thiếu ngủ, thiếu ăn để rước lấy hậu quả là bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng …. Là hắn. À không ! Còn một người nữa cũng luôn thách thức sự kiên nhẫn của nó, luôn dở đủ cách ra với nó và từ xưa tới nay luôn đấu với nó những trận đấu bất phân thắng bại…

Ly đang miên man suy nghĩ thì tiếng khàn khàn của một người con trai vang lên thu hút cô. Anh chàng này khá cao to, cũng không hề thua kém Luân chút nào, phong cách bụi bặm hiphop của dân đường phố. Tuy vậy, anh ta đối với Ly không có chút ác ý nào mà ngược lại khiến cho Ly có cảm giác quen quen. Anh ta bước tới hỏi:

_ Em là Khánh Ly phải không? Em có biết Vũ Vũ Thiên Anh – cô bạn của em đâu rồi không?

Ly nhíu nhíu mày nhìn anh ra khó hiểu như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Không phải bởi ngoại hình của anh ta có gì đó phản cảm mà bởi câu hỏi của anh ta khiến Ly không biết