
ử đã hồi sinh trở lại. Còn cha mẹ Nhu Phong khỏi phải nói rồi…
– Chị Thuỳ ơi. Kỳ này tôi ăn chay một tháng để tạ lễ cùng Trời Phật đã thương xót con bé Ti Ti.
Mẹ Nhu Phong nói bằng giọng sung sướng reo vui.
Bà Chấn Nam cười đùa:
– Để hôn lễ chúng diễn ra xong rồi, chúng ta mới ăn chay lạy tạ cùng Trời Phật mới được.
Cửa phòng mở, cô y tá bước ra gọi tên Trần. Anh đưa mắt nhìn ba mẹ Nhu Phong như e ngại. Khi thấy ánh mắt khuyến khích của họ, anh vào ngay trong phòng.
Nhu Phong nằm trên giường, tươi tỉnh hơn một chút. Cô nhếch miệng cười và khó nhọc chìa tay ra với anh.
Trần vội bước tới nắm lấy cánh tay gầy xanh xao của người thương. Đôi mắt anh hoe hoe đỏ… Đôi môi nhợt nhạt nhoẻn nụ cười:
– Nè, anh làm gì khóc vậy? Nhu Phong này đâu thể chết dễ dàng nhanh ***ng vậy chứ? Còn áo cưới cô dâu em chưa mặc cùng anh làm lễ bái gia tiên, em đâu thể cam tâm.
Thấy Nhu Phong cởi mở, Trần đùa để cô vui.
– Anh cũng đâu chịu buông tha em dễ dàng. Em có xuống chín tầng địa ngục anh cũng quyết đi theo.
Bầy con gái kéo vào ồn ào:
Tụi bây nghe coi có lạ đời không. Có một người từ cõi chết trở về chỉ vì muốn mặc áo cô dâu. í ẹ, coi gương mặt xanh xao đến thế mà đòi làm cô dâu giật ngược rồi kìa.
Miên Phượng chen vào:
– Lúc đó, đám con nít sẽ reo hò ầm ĩ lên: “A, tụi bây coi cô dâu sao ẹ quá!”.
Mộng Trúc đứng bên cạnh Lữ Đông hiền lành nói:
– Tụi mi đừng chọc Nhu Phong nữa. Nhỏ mới vừa hồi tỉnh lại đó.
Nhu Phong nhìn các bạn bằng đôi mắt long lanh:
– Anh có chê em “xí” như lời mấy nhỏ nói không Trần?
Trần say đắm nói:
– Trong đôi mắt anh không một người con gái nào sánh bằng em. Em là hạnh phúc, là cuộc đời của anh.
Chợt có hai người con gái bước lại gần Nhu Phong. Một người là Mộng Ngân còn một người kia hoàn toàn xa lại với mọi người. Riêng đối với Trần anh cảm thấy quen quen. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Trần suy nghĩ một hồi, anh chợt nhớ đến lần **ng xe khi anh vào Bar Nguyên Đạt uống rượu.
– Thì ra cô ta là… trái đất này coi bộ nhỏ bé thật.
Mộng Ngân nói:
– Nhu Phong, cô hãy tha thứ cho hành động nông nổi của tôi.
Nhu Phong cười hiền:
– Chuyện qua rồi, Mộng Ngân hãy để nó trôi qua. Hiện giờ tôi chỉ biết tôi đã tìm lại hạnh phúc cùng Trần sau nhiều lần những tưởng nó bay xa. Rồi Nhu Phong nhìn sang người con gái đứng cạnh Mộng Ngân.
– Chị có phải là “Nữ Hoàng Bướm Đêm” không?
Người con gái khẽ gật đầu:
– Hãy gọi chị là Băng Phương.
– Vâng, chị Băng Phương. Chị thật cao cả đáng yêu dù sống trong vũng bùn lầy. Chị có chịu nhận em là em gái của chị không và cả Mộng Ngân?
Cả hai cô gái đồng gật đầu.
Hạnh phúc trở về với họ sau bao ngày tưởng chừng đã mất. Hạnh phúc vẫn nồng nàn, quyến rũ như thuở nào, thuở mà tình yêu mở cửa chào đón họ bước vào đời nhau.
Nắng đã lên ngoài kia, như chào đón những con người mới của ngày mới bắt đầu.
Hết