Old school Easter eggs.
Em yêu anh, đồ đáng ghét!

Em yêu anh, đồ đáng ghét!

Tác giả: leminhthaotran

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321394

Bình chọn: 8.00/10/139 lượt.

ta đã cho người mang hành lí của mấy đứa đến rồi! – Papa hắn nói rồi cùng các vị kia đi về. – Mấy đứa sẽ ở cùng nhau đến năm 20 tuổi rồi sẽ kết hôn theo hôn ước.

– Vâng! – Cả bọn trả lời, cái mặt ỉu xìu như bánh bao chiều.

– Thôi, lên nhận phòng! -Nó lạnh lùng.

Nó và hắn lên lầu 2, nhỏ và cậu lên lầu 3, Trúc Anh và Minh Hoàng ở lầu 4, Hoài Phương và Phong thì ở lầu 5. Và đặc biệt, hai người một phòng.

#1: Phòng nó – hắn( toàn màu đen nhạt ).

– Cậu ngủ ở sô – pha, tôi ngủ trên giường. – Nó nói.

– Ngược lại! – Hắn phản bác.

– PHÒNG TÔI, TÔI CÓ QUYỀN. – Nó điên tiết, hét lên.

– Nhưng tôi là chồng chưa cưới của cậu! – Hắn đáp trả rồi thản nhiên nằm lên giường.

– Cậu… – Nó tức lắm nhưng không làm gì được.

#2: Phòng nhỏ – cậu( toàn màu xám nhạt ).

– Trang, tớ ngủ ở …

– Sô – pha! – Cậu chưa kịp hỏi thì nhỏ đã ngắt lời. Có vẻ như nhỏ vẫn còn giận việc lúc trước.

– Ok! – Cậu cười thảm thương rồi đi cất đồ cho hai người.

#3: Phòng Anh – Hoàng( màu bạc trắng)

Hai người này khỏi phải chia chát gì vì trong phòng có tới hai cái giường. Đây là yêu cầu của nó( thương em quá mà! ).

– Chị cậu cưng cậu nhỉ? – Hoàng hỏi khi đã dọn đồ xong.

– Có gì không? – Trúc Anh hỏi lại.

– Tôi hỏi thử thôi! – Hoàng hơi khó chịu khi thấy Trúc Anh không trả lời mình.

#4: Phòng Phương – Phong( màu xanh đậm ).

– Cậu ngủ ở sô – pha! – Phương lạnh lùng nói với Phong.

– Tại sao? – Phong hỏi.

– Cậu là con trai! – Phương trả lời tỉnh bơ.

– Cậu… – Phong ức lắm nhưng không dám cãi.

Sau vài trận cãi vã, mỗi căn phòng đều trở lại yên tĩnh. Mọi người đều đã ngủ say để chuẩn bị cho một ngày mới.

CHƯƠNG 4

Sáng hôm sau.

– AAAAAA… – Một tiếng hét chói tai phát ra từ phòng nó.

Số là đêm qua, vì hai người ngủ cùng giường nên nó đã dùng gối ôm làm ranh giới. Nhưng không hiểu sao, sáng nay nó vừa mở mắt dậy, đã thấy mình nằm trong vòng tay của hắn.

– Tên biến thái! – Nó nói rồi đạp hắn xuống giường.

– Ya! Tối qua cậu ngủ thế nào mà đạp hết gối đi, đã vậy còn quay sang ôm tôi nữa. Làm tôi cứ nghĩ là gối ôm nên mới ôm vào! Mọi chuyện do cậu làm chứ ai! – Hắn giả bộ tức giận nhưng trong lòng lại đang nén cười khi thấy vẻ mặt ngây ngô của nó.

Sự thật là tất cả mọi chuyện đều do hắn làm. Đêm qua lúc nó đang ngủ, thấy khuôn mặt nó quá đáng yêu, quá giống Aiko nên hắn đã ném mấy cái gối ôm xuống đất và ôm nó vào lòng.

Nghe hắn nói thế, nó đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh. Một lát sau, nó bước ra, khoác trên mình bộ đồng phục của học viện K&Q( King and Queen ), khuôn mặt vẫn còn ửng hồng nhìn rất đáng yêu.

– Thật không ngờ bang chủ lạnh lùng của Angels mà cũng biết ngượng cơ đấy! – Hắn nói rồi cũng đi thay đồ.

Nó bỏ ngoài tai lời nói của hắn mà xuống lầu. Tất cả đã có mặt ở bàn ăn để ăn sáng.

– Trong phòng chị có chuyện gì thế? – Trúc Anh ngước lên hỏi khi nó vừa ngồi vào bàn.

– Không có gì! – Nó với tay lấy một miếng bánh sandwich.

– Không …

– Không có gì mà sao cô hét ghê thế? – Phương chưa kịp hỏi gì đã bị Phong chặn họng làm Phương sôi máu nhưng cô cũng0 phải cố nhẫn nhịn.

– Tôi gặp ác mộng thì có liên quan đến cậu không? – Nó lạnh lùng nói. Cuối cùng thì nó cũng đã lấy lại được phong thái lạnh lùng vốn có của mình.

– Tên kia, sao giờ mới xuống? – Biết không nói lại nó, Phong quay sang hỏi hắn – kẻ vừa lặng lẽ ngồi vào bàn.

– Ngủ quên! – Câu trả lời vô cùng ngắn gọn. Có vẻ hắn cũng đã quay lại với cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

– Hôm nay chúng ta nhập học hả? – Cậu hỏi nó, nhỏ và Trúc Anh.

– Uhm! – Nhỏ trả lời, không thèm nhìn cậu lấy một lần làm cậu hơi buồn.

15′ sau, tám con người này đã có mặt trước cổng học viện. Vẻ ngoài nổi bật của họ đã thu hút tất cả những học sinh khi họ bước vào. Những lời bàn tán đều xoay quanh việc nó, nhỏ, hắn và cậu là người thừa kế của

Tứ đại gia tộc và những người liên quan( Trúc Anh, Hoàng, Phương và Phong ). Tuy vậy, tám người bạn của chúng ta vẫn thản nhiên như không nghe thấy và bước vào trong làm lễ khai giảng.

Sau lễ khai giảng, cả bọn cùng nhau đi nhận lớp. Trúc Anh và Hoàng học 8A1, còn sáu người kia học 11A1.( Học viện K&Q bao gồm từ lớp 6 đến lớp 12 ).

Đương nhiên, dù học lớp nào thì họ cũng có một lượng fan và anti- fan khá lớn do gia thế và vẻ ngoài của họ.

Giờ ăn trưa.

Cả bọn hiện đang có mặt tại canteen và chịu sự dòm ngó của rất nhiều người.

– Khó chịu lắm rồi nha! Ở trên lớp cũng bị soi, dưới này cũng bị soi. Trời đánh tránh bữa ăn mà! – Cậu bực mình khi cả đám đang ăn mà cứ bị ngó như sinh vật lạ.

– KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ĐỂ BỌN TÔI ĂN! – Giọng nó không lớn nhưng sát khí quanh nó cũng đủ làm người khác sợ hãi.

– Bọn em ngồi đây được không? – Nó vừa dứt lời thì có ba đứa con gái bằng tuổi tụi nó và một đứa bằng tuổi Trúc Anh lại gần. Đám này trông có vẻ chảnh chọe.

– Không! – Hắn từ chối thẳng thừng.

Nhưng bọn này mặt dày không nghe, vẫn ung dung ngồi xuống.

– Mặt dày thật! – Nhỏ mỉa mai

– Kệ tôi! – Một con nhỏ ngồi cạnh cậu – tên Thi – lên tiếng.

– Phương, điện thoại! Tớ không muốn bẩn tay! – Nó ra hiệu.

Trong khi bốn chàng còn ngơ ngác thì Phương đã r