Insane
Em yêu anh, đồ đáng ghét!

Em yêu anh, đồ đáng ghét!

Tác giả: leminhthaotran

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321453

Bình chọn: 9.5.00/10/145 lượt.

viện Central.

Sau khi được cấp cứu, anh Tuấn được chuyển sang phòng hồi sức. Nó chỉ thẩn thờ ngồi nhìn anh, bên cạnh là Trúc Anh với vẻ mặt tương tự.

– Thôi, hai người đừng lo lắng quá! Anh ấy nhất định sẽ tỉnh thôi mà! – Nhỏ động viên.

– Uhm! – Nó cố nặn ra một nụ cười để trấn an nhỏ.

2 tiếng sau.

Nó vừa bước vào phòng thì thấy anh Tuấn đã tỉnh và đang nói chuyện với mọi người.

– Anh hai! – Nó khẽ gọi, những giọt nước mắt lại rơi. Nó chạy lại ôm lấy anh. – Anh ác lắm! Làm em, cái Anh và gia đình đều lo cho anh, anh có biết không hả?

– Anh xin lỗi! – Anh Tuấn vuốt tóc nó. – Từ giờ anh sẽ không rời xa mọi người nữa. Và anh cũng nói luôn, anh có người yêu rồi nha!

– CÁI GÌ??? – Nó (lúc này đã bỏ anh ra), nhỏ, Trúc Anh, Phương và cậu hét lên.

– Làm gì mà hét ghê thế? – Tuấn ngạc nhiên.

– Khai mau, người yêu của anh là ai? – Trúc Anh tra khảo.

– Hay thật! Thời gian qua anh dám trốn nhà đi kiếm người yêu hả? – Nó chọc.

– Cô ấy là chị của Quân – Trần Minh Ngọc! – Tuấn nói.

– HẢ??? – Hét lần 2.

– Hèn gì dạo này chị ấy ít gọi về là vì vậy! – Cậu gật gù.

– Khi nào xuất viện, anh phải dẫn chị dâu về ra mắt ba mẹ nghe chưa? – Trúc Anh chống nạnh.

– Em yên tâm đi! Anh Tuấn nhất định phải dẫn về thôi. Chứ không, cái Lam nó mà méc là chết! – Phương góp vui.

– Mấy đứa này! – Tuấn tức mình. Tại sao tụi nó luôn lấy anh ra chọc nhỉ?

Ba tên kia thấy ba cô gái của mình vui vẻ thì cũng rất vui. (T/g: Ai là cô gái của các ngươi thế? Hắn, Hoàng và Phong *đồng thanh* : Kệ bọn ta! Mi đừng tò mò, lo viết đi T/g *nghĩ thầm* : Không nói ta cũng biết. Chẳng qua ta muốn các ngươi tự khai thôi! Hứ!).Ngày hôm nay quả là một ngày vui với tất cả. Nhưng liệu nó có kéo dài lâu không?

CHƯƠNG 8

Khi nghe tin anh Tuấn trở về, pama nó rất vui. Ngày anh xuất viện, nó đã bị pama bắt nấu tất cả những món anh thích.

– Tức quá! Anh hai về thì được pama chiều dễ sợ! – Nó tức giận, trút lên con cá mà nó đang sơ chế.

– Cậu bình tĩnh đi! – Hắn bước vào bếp.

Nghe hắn nói, nó cũng bình tĩnh hơn. Nó tiếp tục công việc của mình. Hắn cũng mặc tạp dề vào và phụ nó nấu ăn.

– Cậu cũng biết làm sao? – Nó ngạc nhiên nhìn hắn.

– Thế cậu nghĩ con trai thì không nấu ăn được à? – Hắn cười.

Thấy nụ cười của hắn, trái tim nó đập nhanh hơn. Lúc hắn nhìn nó, mặt nó ửng hồng, vội quay lại làm tiếp. Nó như vậy làm hắn buồn cười.

– Cậu có biết bọn kia đi đâu không? – Nó ngượng ngùng hỏi.

– Không biết, sáng giờ cả lũ biến đi đâu chả thấy tăm hơi! – Hắn trả lời.

Sau câu trả lời đó, cả hai im lặng làm việc cho đến khi …

– A! Đau quá! – Vì mãi nghĩ đến hắn mà nó đã cắt phải tay.

– Cẩn thận chứ! – Hắn cầm tay nó cho vào miệng mút rồi đưa ra phòng khách để băng bó.

Bị hắn nắm tay như vậy, mặt nó lại đỏ tới tận mang tai. Mọi hành động của hắn dành cho nó đã bị sáu người nhìn thấy và quay phim lại (và chủ mưu là anh Quân nhà ta).

– Cái đám kia núp chi ngoài đó?. – Hắn lên tiếng. Mọi người biết bị phát hiện nên đành đi vào.

– Haha! Coi như bọn này chưa thấy gì hết nhá! – Cậu kéo cả đám lên lầu nhưng đã bị nó gọi ngược lại.

– Give me your phone! – Nó ra lệnh, giọng sắc lạnh đến gai người.

– Lam à, bọn này có làm gì đâu? – Nhỏ giả nai hỏi.

Trong lúc đó, cậu đã kịp gửi cho các vị trưởng bối của Tứ đại gia tộc. Nhận được video, pama nó và hắn thì quá tự hào, các vị kia thì buồn vì mấy đưa kia không chịu tới luôn. Pama liền nhắn tin cho nó và hắn với nội dung như sau:

” Pama tự hào về con. Thằng Quân gửi cho pama cái video hai đứa thân mật. Cố lên nha con! ”

Đọc xong tin nhắn, mặt nó và hắn tối sầm lại, liếc xéo cậu làm cậu toát mồ hôi hột. Năm người còn lại thì chẳng hiểu cái khỉ khô gì cả.

– Chị/Anh hai, sao thế? – Trúc Anh và Hoàng đồng thanh.

– TÊN QUÂN CHẾT TIỆT! – Nghe nó và hắn hét lên như vậy, bọn kia đã hiểu phần nào.

– Ai biểu cậu gửi cho các vị trưởng bối? Thống nhất là chỉ chúng ta xem thôi mà! – Nhỏ đay nghiến nhìn cậu.

Lúc đưa anh Tuấn về nhà, trong bữa ăn, cả bọn không nói với nhau câu nào. Tuấn, Ngọc – chị của Quân và các vị trưởng bối biết chuyện gì rồi nên cũng chỉ nói chuyện với nhau, để chúng tự giải quyết.

10h, bar Time.

– Cậu có biết đã gây ra chuyện gì không hả? – Nó đập bàn.

– Tớ biết mà! Làm ơn tha cho tớ đi! – Cậu mếu máo nhìn nó và hắn.

– Muốn bọn này tha thì phải làm cho bọn này một việc! – Hắn khẽ nở nụ cười tinh quái làm cậu muốn nổi da gà.

– ” Lạy trời, mong cho tên này đừng kêu con làm ôsin cho hắn! ” – Cậu nghĩ thầm.

Thế nhưng, ông Trời lại không nghe thấu lời thỉnh cầu của cậu. Cái hình phạt mà hắn, hay chính xác hơn là nó đưa ra làm cậu muốn té ngửa.

– Cậu phải làm ôsin cho Trang! Thời hạn bao bao lâu là do Trang quyết!

Nghe nó nói thế, nhỏ mừng lắm. Cuối cùng cũng có cơ hội để quản lí cậu rồi.

– ” Trời ơi, thế này thì chết tôi thật rồi. Tại sao ông Trời không giúp con? ” – Cậu khóc thầm (Ông Trời : Ta xin lỗi nhưng ta không thể! Cái này là do ăn ở thôi con à. Nhưng ta làm vậy cũng để con ở cạnh người con yêu rồi mà. T/g : Quá đúng! Cậu* điên tiết* Hai người …).

Cuộc đời cậu giờ đây sẽ là địa ngụ