Polaroid
F*ck love

F*ck love

Tác giả: Su Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321563

Bình chọn: 10.00/10/156 lượt.

cô giật bắn, liền đáp lại

“Có thấy”

Nghe cô trả lòi hắn gật đầu hài lòng, hồi lâu cũng không thấy cô nói thêm gì. Chỉ đứng trân trân nhìn chiếc xe. Khiến hắn tức sôi máu.

“Nè. Sao không nói gì đi hã?”

“Nói. Nhưng nói cái gì cơ”

“Mịa. cô làm hư xe tôi. Rồi không nói gì. Ngó, ngó cái gì hã??”

“Nhưng rõ ràng là xe tông vào đây. Sao lại nói là tôi làm chứ”

“Cô. Cô…Cô…Cô…Cô”

Hắn chỉ vào cô. Cô cả buổi trời cũng chẳng nói được câu gì.

“Cô là cái con hâm nhắm mắt băng qua đường. Vì tránh cô xe tôi mới bị như vậy”

Thất Thất ngây người , sâu chuỗi lại chuyện từ nãy giờ. Liền hiểu ra, à một tràng dài, liên tục gật đầu

Hắn trợn mắt nhìn dáng vẽ vừa mới hiểu của cô. Chứ cô tưởng hắn lôi cô lại đây chỉ để xem xe bốc khói thôi hã. Khoe là hắn vừa tông xe vào cột điện, vô cùng huy hoàng sao??

Thất Thất nhìn 1 lúc, rồi quay sang hắn, cười ngây thơ.

“Cảm ơn anh đã không tông tôi. Không thì tôi toi rồi”

“Cười cái khỉ, mau đền đi”

Hắn nói, làm nụ cười cô đông cứng.

“Đền??”

“Ừ. 10.000”

Thất Thất suy nghĩ một chút. Chỉ 10.000 thôi, nhịn bữa sáng cũng không sao. Nên cô ngây ngô cười, tay lục lạo cặp. Liền đưa hắn tờ 10.000.

“Đùa tôi hã??? Lạy cô… Là 10.000usd. Đưa cái này đễ gởi xe hã??”

Hắn đưa ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn cô.

Nghe hắn nói. Thất Thất choáng, 10.000usd?? Bán cô đi cũng không đủ tiền trả cho hắn đâu. Nhìn khuôn mặt đầy sát khí của hắn. Những lời giãi thích lí lẽ cũng nghẹn lại, không thốt ra được

“Tôi không có tiền”

Thấy mặt hắn đanh lại cô bồi thêm

“Hay anh tẩn tôi đi. Nè… Anh tẩn tôi đi”

Thất Thất nhắm mắt. Đưa mặt lại gần hắn. Hắn nhìn cô xém chút cười ra tiếng.

“Thôi khỏi. Da mặt cô dày như vậy. Đánh đau tay tôi”

Thất Thất mở mắt, nhìn hắn khó hiểu.

“10.000 anh không chịu. Cho anh đánh anh cũng không chịu… Vậy thì…”

“Thì gì ??”

Hắn nhíu mày. Thấy hắn sơ hở. Thất Thất dồn hết lực. Hung hăng đạp vào chân hắn. Rồi co giò bỏ chạy. Còn không quên nói vọng lại

“Vậy thì xem như anh xui xẻo”

Hắn ôm chân đau đớn nhảy lò cò. Sau hồi thấy mất hình tượng hắn cắn răng bỏ chân xuống . Nhìn cái bóng lùn tịt chày đằng xa. Nhếch mép khinh bỉ

“Ha. Đồ đần. Đồng phục trường Ánh Tuyết. Để xem cô chạy đi đâu”

Thất Thất chạy đến trường. Khổ nỗi cổng đóng từ lâu . Cô tiu ngỉu đi lòng vòng quanh trường, lại nhìn tường rào cao 2m. Cô thì 1m51. Muốn leo vào chắc bằng niềm tin đi.

Vào trường không được, về nhà không xong. Cô đành lủi thủi đi đến gốc cây ngồi xuống.

Đang buồn chán thì chợt cánh cữa mở ra. Ông bảo vệ chạy vụt đi đâu đó. Cô vội đứng dậy, phi vào trường. Là tiết hóa. Ông thầy này cưng cô lắm, đi trễ một chút chắc không sao . Quả nhiên, ông trời không tuyệt đường Uy Thất Thất

5 tiết học qua đi. Thất Thất ôm cặp ra cổng. Nhìn thấy bọn con gái bu quanh thật đông đằng kia. Tò mò, cô không ngại dãnh tai lên nghe thữ

“Ê!! ai mà đẹp trai quá vậy?”

“nhìn ngầu như trái bầu vậy á”

“Đẹp kinh khủng luôn”

“Thôi đi. Chắc đứng chờ bạn gái đó. Tụi bây đừng có ham”

“chậc. Nhỏ nào sướng thế”

Nghe ngóng câu được câu không. Thất Thất chẹp miệng, chui vào nhìn thữ.

Chỉ thấy cái tên lúc sáng. Đang đứng dựa vào xe. Tay bỏ vào túi quần. mắt ngó nghiêng, xem ra là tìm cô tính sổ.

“Đẹp cái khỉ”

Cô bắt trước cách nói của hắn lúc sáng. Lấy cặp che mặt, nhân lúc hắn chưa đễ ý, vội vàng chuồn đi

Hắn chợt nhìn thấy con nhỏ nào lùn tịt. tay còn mờ ám che cặp lên mặt. Chẳng khác nào nói “lạy ông, tôi ở bụi này”

Hắn nhếch mép vội kêu lên

“Ê!!… Đồ đần”

Còn cô. Cô có phải tên Đần đâu

Ba đời nhà cô có ai gọi cô là đồ đần đâu.

Vậy mà nghe hắn kêu. Cô theo phản xạ quay lại nhìn hắn mới toi chứ.

Thấy cái mặt ngố tàu của cô. Hắn liền nở nụ cười đáp trả. Mà theo như cô thấy thì thật đểu từ mọi góc nhìn. Thấy hắn bước gần đến , cô liền bừng tỉnh, co giò bỏ chạy.

Thất Thất chạy như hổ như báo thì chợt đâm rầm vào cây cột “người”

Đau muốn chết, cô ôm lấy mũi. Cúi đầu không ngừng xin lỗi. chỉ sợ gặp tên dở hơi nào khác, bắt cô đền tiền với lí do nhãm nhí thì khốn

“Ê đần. Cô chạy nhanh gớm”

Chương 2

“Ê đần, cô chạy nhanh gớm.”

Cô thất kinh, vội lùi lại một bước nhìn hắn trước mắt.

“Sao anh đứng ở đây??”

“Tôi có xe mà!”

Hắn đáp tỉnh bơ. Tay chỉ chiếc xe sau lưng.

“Mà đầu cô làm bằng gì hả! Cứng như bê tông, đau chết tôi.”

“Anh muốn cái gì hả?”

Thất Thất hỏi, mặt đau khổ không kém.

“Còn hỏi! Đi đòi nợ.”

“Tôi nói rồi! Tôi không có tiền.”

“Nói nghe hay nhỉ!? Không tiền thì để yên cho cô chắc!”

Hắn nổi nóng, nhớ lại chuyện hồi sáng lại càng nổi điên. Con nhỏ này làm hư xe bảo bối của hắn còn tẩn cho hắn ngay chân một cái đau điếng.

Thật tình, có đền tiền cả núi hắn cũng chả cần, hắn chỉ muốn xã tức thôi. Còn xã như thế nào thì hắn đã nghĩ ra cách từ lâu rồi. Ha ha!

Thất Thất thấy hắn cười hì hì vô cùng nham nhở liền nhíu mày hỏi.

“Thế anh muốn như nào??”

“Cô làm ôsin trừ nợ đi!”

“Gì cơ!?”

“Cô bị đần hả, nói nghe không hiểu.”

“Ôsin cho anh?? Tôi rảnh vậy sao, sáng tôi bận học, chiều tôi cũng học, tối tôi phải đi làm. Không có thời gian rảnh đâu. Không bao giờ và đừng mong chờ.”

Thất Thất