
au lòng nắm lấy tay cô
“Mình đưa bạn về nghỉ ngơi một chút”
Cô lại cứng đầu gạt tay Vũ ra, tiến đến giường hắn
“Cậu…..Em là người hầu của cậu”
“…”
“Cậu….Chúng ta còn hẹn hò nữa”
“…….Im lặng rồi biến ra ngoài dùm tôi”
“Cậu….”
“Cô điếc à. Tôi có điên cũng không hẹn hò với một đứa quê mùa như cô. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt”
“Em….”
“Em , em cái gì. Biến ra ngoài”
Vũ nổi điên dứt khoát kéo tay Thất Thất đi ra ngoài. Đi được một lúc, Vũ thả tay cô ra nắm lấy hai vai cô
“Sin. Nghe mình nói….Phong nó tạm thời không nhớ ra bạn thôi. Sau một thời gian chắc chắn nó sẽ nhớ lại. Cho nên…….Không được đau lòng. Không được khóc…..Biết chưa?”
Câu nói đó thành công khiến giọt nước trên mắt cô ngừng lại. Phải…Cậu chỉ tạm thời thôi. Làm sao quên cô mãi được, khóc cũng chẳng giải quyết được gì, cô quệt khóe mặt, yếu ớt cười
“Mình biết rồi”
“Được rồi. Mình đưa bạn về”
Về đến nhà, Vũ bảo cô nghỉ ngơi. Nhưng sao cô có thể nghỉ ngơi được. Cậu vừa tỉnh dậy, chắc chắn là rất đói. Cô vào bếp, nấu cháo.
Thất Thất tay xách hộp cháo nóng hổi đi trong hành lang bệnh viện. Gặp phải ông Uy đang đi ra
“Sin…Con vào thăm Phong hã”
“Dạ…”
“Ừ. Con vào đi. Ngọc Hân cũng đang bên trong”
Ông Uy nhìn xuống hộp cháo trên tay cô, lòng chua xót. Bọn con là anh em, đừng có tiến triển ngốc nghếch nữa. Phong, nhờ cả vào con.
Cô đi vào phòng hắn. Ngọc Hân thấy cô thì mừng quýnh lên
“Thất Thất. Cô đây rồi. Vào cho Nhã Phong ăn đi. Tôi phải về nhà có chuyện rồi”
“Dạ….”
“Nãy giờ hắn sống chết không chịu ăn. Chắc là chờ cô tới làm nũng đây mà”
“….”
“Thôi tôi đi trước……”
Thất Thất cúi mặt. Cô cũng không tự tin có thể cho cậu ăn được.
Bởi vì…….Cậu quên cô rồi. Cậu nhớ tất cả mọi người….trừ cô
“Cậu…”
Hắn nghe thấy, quay lại nhìn cô, nhíu mày nhăn mặt
“Sao lại là cô nữa hã???”
Cô vội tránh cái ánh mắt lạnh lùng xa lạ đó, rụt rè tiến lại
“Em đến cho cậu ăn…”
“Tay tôi không phế. Tôi tự ăn được….”
“Vậy cậu ăn đi. Nhìn cậu ăn xong em sẽ ra ngoài”
Cô mở hộp cháo, đặt muỗng trước mặt hắn. Hắn như đang cực hình, miễn cưỡng xúc một muỗng bỏ vào miệng, sau đó nhăn mặt lấy khăn giấy, tao nhã phun ra, vất cái muỗng xuống chân cô
“Khó ăn chết được. Người hầu của tôi mà không biết tôi ghét ăn trứng sống à. Cái mặt ngơ ngơ của cô làm tôi phát bực”
Cô cúi đầu nhìn cái muỗng nằm lăn lóc. chẳng hiểu sao lòng cô nhói lên. Cậu lúc trước cũng rất hay mắng cô là đồ đần, nhưng khuôn mặt lại không đáng sợ như thế này.
“Em…Hay để em đi mua cái khác cho cậu”
“Không cần. Cô có thể đi về”
“Nhưng cậu còn chưa ăn”
“Đi – Ra – Ngoài”
“Cậu…..”
“Cô thôi phiền dùm tôi có được không.. Chả biết sao nhưng nhìn thấy mặt cô tôi liền khó chịu. Cô biến về rồi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Hắn kích động cầm gối ném vào người cô
“Cút thật xa một chút. Tôi ghét cô”
Cô sợ hắn bị đau. Nên nghe lời đi ra ngoài. Đứng dựa ngoài cửa phòng. Tay ôm lên ngực trái
Cậu đừng nhìn em bằng cặp mắt xa lạ ấy có được không….. Em nhói lắm…….Cậu ơi……..
Chương 20
Hắn không cho phép Thất Thất vào bệnh viện nũa, sau ba ngày. Hắn xuất viện về nhà. Cũng không cho phép cô lên phòng. Hắn bảo ghét nhìn thấy mặt cô. Ghét cay ghét đắng.
Cô chỉ có thể nhìn trộm khi hắn ngủ, còn lại, cô hoàn toàn không thấy hắn.
Đành đợi hắn khỏe lại, đi học rồi,
Cô có thể nhìn thấy cậu…
Nhưng người tính không bằng trời tính. Đến ngày hắn đi học, thấy cô ngồi kế bên. Rất không vừa lòng sách cặp đổi qua bàn khác.
Thất Thất nhìn hắn cười nói với nhỏ cùng bàn, lòng chua xót. Cứ thế này, cậu sẽ thật sự quên mất sự tồn tại của cô…
Những ngày tẻ nhạt cứ thế trôi qua, hắn trên trường thì cứ đi cùng mấy hot girl. Ở nhà thì hắn quấn lấy Ngọc Hân. Thật không giống cậu chủ lúc trước của cô một chút nào.
.
Ra chơi, My dắt cô đi quanh trường, mua kem cho cô, kễ rất nhiều chuyện vui cho cô nghe. Nhưng thứ lỗi cho cô, một chữ……Cô cũng không nghe thấy
Nhưng My hình như không hề nản lòng, nắm tay cô lắc lắc, tự kễ , tự nghe rồi tự cười
Chợt cả hai cùng khựng lại, nhìn người đang đi đến
Nhã Phong tay ôm eo một cô gái thân thiết cười nói lướt qua
Đây là người thứ sáu….
Mỗi ngày, hắn lại đổi một cô…..
Nhã Phong lướt ngang qua như không thấy bọn họ. My thật tức thay cô, nhìn hắn đằng xa lên tiếng mắng mỏ
“Cái thằng vô lương tâm. Nó bị xe tông đến đầu óc hỏng cả rồi. Sin…..Mình nói bạn. Nếu nó nhớ ra bạn, có ăn nỉ ỷ ôi thế nào thì cũng đá đít nó xa ra. Cho nó biết cái cảm giác của bạn……..”
Nói dở, My quay lại nhìn Thất Thất không ngừng dụi mắt. Quan tâm lại gần
“Sin… Bạn sao thế”
“Không sao. Hình như có gì bay vào mắt rồi”
“Đưa mình xem”
“Không cần đâu, dụi một lúc sẽ…..”
“Đưa mình xem…”
MY nói rồi dứt khoát giật hai tay của cô ra. Sửng sốt khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Thất Thất. Tự trách mình thật nhiều chuyện
Thất Thất nhào vào người My mong tìm được chút ấm áp. Òa khóc lên thật to
Cô kìm nén đủ rồi
Giả vờ không sao cũng đủ rồi
Cậu thì đủ chưa. Cậu cười nói với người khác. Có biết em đau thế nào không. Nhìn thấy cậu ôm ấp với người khác. Có biết em khó thở thế nào không???
Thì r