F*ck love

F*ck love

Tác giả: Su Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321682

Bình chọn: 8.5.00/10/168 lượt.

hất hết lên người cô rồi. Thất Thất chứ có phải là Voi hay Gấu đâu hả???

“Á….”

Nghe cậu chủ cất giọng thất thanh la lên. Cô vội ném hết đồ xuống đất, chạy lại.

Thấy hắn đang ôm chân, mặt nhăn nhó. Lại nhìn vào vết thương, có 2 lỗ nhỏ. Xem ra là bị rắn cắn rồi. cô hốt hoảng, giọng líu ríu hỏi hắn dồn dập

“Làm sao đây, làm sao đây, Rắn đó như thế nào, có độc không, có chết người không”

“Làm sao tao biết”

Hắn thấy vẽ mặt luống cuống của cô, liền hả hê trong bùng. Hắn chứ có phải đần như cô đâu. Đi núi hắn đã chuẩn bị hết rồi. Lúc nãy bị rắn cắn hắn đã kịp uống nước giải độc. Dù rắn có độc cũng không sao. Nhưng nhìn thấy cô lo lắng hốt hoảng như vậy, liền cảm thấy vui vui.

Thất Thất trong đầu nhớ lại cách sơ cứu khi bị rắn cắn. lấy dây buột vào chân để chặn nộc độc. Xong, cô không do dự kề môi mình vào, hút lấy chất độc ra.

“Mày làm cái gì vậy”

Hắn trợn mắt khó hiểu nhìn cô. Cô không trả lời, cúi gầm mặt làm tiếp chuyện của mình.

“Thật xin lỗi cậu. Đáng lẽ tôi phải đi trước, Thật xin lỗi..”

Cô íu xìu nói. Hắn thấy vành mắt cô có nước, chợt ngây ra.

“Cậu sẽ không chết chứ???”

Cô hỏi, nước mắt nhịn không được trào ra thật nhiều.

“Sin… mặt của mày”

Hắn hốt hoảng nhìn mặt cô trắng bệch, môi tím tái.

Cô chỉ cảm thấy đầu choáng váng

Mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự

.

Hắn đứng đợi bác sĩ khám cho cô bên trong. Lòng nôn nóng. Có khi nào con nhỏ chết không.

Bác sĩ đi ra, thấy ông ta lắc đầu một cái.

Hắn chỉ biết tim của hắn, 2 khắc vừa nãy không có đập.

“Không có gì, rắn không có độc. Cô ấy bất tỉnh là do suy nhược cơ thể, tôi đang truyền nước biển. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi”

“Con bà nó. Vậy lúc nãy ông lắc đầu làm gì hã, nói ngay từ đầu luôn đi”

Hắn nổi quạu nạt ông bác sĩ. Làm hắn sợ hết hồn. ông ta muốn chết sao.

Hắn đẩy ông ta sang bên, tự mình đi vào phòng bệnh.

Thấy cô nhợt nhạt trên giường, hắn nhớ lại những lúc đùa quá trớn của mình, trong lòng nhen nhói có chút hối hận.

Hắn gọi người ở lại trông chừng cô, hắn không muốn ở lại. Nhìn thấy cô thì cảm giác có lỗi ập đến.

Hắn ở trong phòng chơi game xuống 3 tiếng, chán nản. Không có cô ở đây thật không vui, chắc là vì không được chữi cô nên thế, hắn tự cho là vậy.

Bỏ máy game xuống, hắn đi sang phòng của cô.

Nằm xuống giường cô lăn lộn, có mùi của cô, rất thơm.

Dừng nói con nhỏ xịt dầu thơm lên giường à nha (oan qá T-T )

Tay quơ phải một quyển sổ, hắn liền mở ra đọc.

Cậu chủ ghét ăn cà rốt

Cậu chủ uống cafee không bỏ đường

Cậu chủ ăn trứng lòng đỏ phải thật chín. Không ăn sống





Hắn đọc, môi nhẹ mỉm cười.Lòng ấm áp

Chợt nụ cười vụt tắt, hắn ném cuốn sổ sang bên.

Sẽ không tức giận nếu hắn không đọc được dòng cuối

‘Cậu chủ khó ưa, tôi ghét cậu’.

Hắn vùng dậy đi ra khỏi phòng. Thật uổng công ngồi nhớ tới con nhỏ, bực bội chết hắn rồi

Chương 6

Thất Thất nằm viện đến chiều thì về. Cô cũng không phải dạng liễu yếu đào tơ gì. Mặt cũng hồng hào lại rồi.

Cô tắm xong, leo lên giường nằm. Thật quái lạ, tại sao cô lại ngữi thấy mùi nước hoa của cậu chủ nhỉ. Nhớ đến lúc cô bất tỉnh. Không biết có phải cậu chủ bế cô đi bệnh viện không. Không đâu,cô lắc lắc đầu. Với cậu chủ thì chắc là vác cô như vác bao bố rồi.

“Mày đang mơ cái gì đó”

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì hắn mở cửa vào lúc nào không hay.

“Ơ , không có, không có”

Cô lắc đầu ngầy nguậy. Lại cúi đầu. Thật quái là cô lại sợ hắn hơn sợ ông ba hay đánh đập của cô.

Hắn đi đến giường cô, nhẹ giọng hỏi

“Mày muốn ăn gì không tao đi mua??”

Cô đần ra. Nhìn vào mặt hắn, cố nhìn kĩ xem có phải lời nói kia phát ra từ miệng hắn không.

“Sao cơ???”

“Mày điếc hã, nói không nghe???”

Hắn bực bội quát lên. Hắn đã bỏ cái TÔI to bự của mình xuống để hỏi cô câu hỏi mà hắn ngàn vạn lần không muốn. Đã vậy còn bắt hắn lặp lại lần nữa, thà lấy tay đấm vào mặt hắn còn hơn.

Nghe hắn quát cô lại cúi đầu, Nuốt nước bọt cái ực.

Thấy thế hắn liếc mắt, thầm rủa trong bụng một tiếng, giọng nhẹ nhàng hỏi lại -_-

“Thế mày thích ăn món gì”

Thất Thất nghe, đơn giản hiểu là cậu chủ hỏi cô thích ăn cái gì. Liền không ngần ngại kễ hết ra

“Tôi hả… Tôi thích ăn đồ ngọt, thích bánh kem, bánh donut, bánh socola. Khoai tây chiên, gà rán, hambơgơ…”

Chợt khựng lại. Có khi nào kễ nhiều quá, bị cậu chủ mắng nữa hay không. Cô mím môi , mắt dè chừng nhìn lên hắn.

“Còn gì nữa…”

“Không. Hết rồi” Cô chột dạ lắc đầu. Thật ra là còn nhiều rất nhiều

“Chờ tao một chút”

Hắn bỏ lại một câu, đi ra ngoài. Thất Thất ôm cái dấu chấm hỏi to đùng, nhìn cánh cửa phòng. Nhìn nữa tiếng thì cách cữa bật mở.

Chỉ thấy hắn đi vào tay cầm một bị đồ ăn to. Đem đến giường cho cô. Vẫn cái giọng điệu ra lệnh

“Ăn đi”

Thất Thất tuy nãi giờ thắc mắc. Nhưng giờ thấy đồ ăn đầy ấp, liền quên mất sạch. Ngồi ăn ngon lành, còn không ngừng khen này ngon, kia ngon.

Miệng chợt không tự chủ được. Nhìn hắn vui vẽ nói

“Thật ra. Tôi thích nhất vẫn là kem”

Hắn không nói gì lại đi ra khỏi phòng, cô cũng không để ý, tiếp tục ngồi ăn.

Một lúc sau hắn cầm hộp kem đi vào. Thất Thất tròn mắt nhìn hắn, thì ra là đi mua kem.

Cô nhận lấy k


Duck hunt