Snack's 1967
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211552

Bình chọn: 7.5.00/10/1155 lượt.

Thiên Ngưng, trước tiên con đừng nóng vội, Khải Trạch là một nhân vật lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ sẽ gọi điện thoại cho Phong Gia Vinh, hỏi một chút.” Đới Phương Dung biết co nóng vội, thật ra thì mình cũng nóng vội, lấy điện thoại di động ra gọi cho Phong Gia Vinh.

Phong Gia Vinh ngồi cô độc một mình tại Phong gia, ăn cơm đi ngủ cũng chỉ có một mình, căn phòng to như vậy không có chút lay động, yên tĩnh đến đáng sợ, đến cả ông ta ở cũng cảm thấy đáng sợ, cảm giác bốn phương tám hướng đều lạnh lẽo, gần như sắp đông cứng ông ta rồi, cũng bởi vì cảm thấy quá lạnh, cho nên căn bản là không ngủ được, lại nằm trên giường ngẩn người, đột nhiên điện thoại trên mép giường vang lên, vì vậy cầm lên xem một chút, phát hiện ra là Đới Phương Dung gọi điện tới, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn rất vui vẻ, lập tức ấn nút nghe.

Lúc nghe đối phương nói, kinh ngạc trả lời, “Khải Trạch căn bản là không có trở về.”

“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Các ngưởi lo lắng làm cái gì, Khải Trạch cũng là nhân vật lớn, lại có năng lực bảo vệ mình, có thể nói biến mật liền biến mất sao? Có lẽ nó đi ra ngoài có chuyện gì đó cần phải làm gấp, các người cứ chờ một chút.” Phong Gia Vinh không cảm thấy chuyện này có gì lớn, cúp điện thoại, tiếp tục ngẩn người, một mình cảm nhận mùi vị cô độc.

Đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được sự ấm áp, biết rõ trước kia nếu trong phòng ông ta cóchiếc két sắt đựng đầy tiền, thì sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng bây giờ lại không có loại cảm giác này, lạnh quá.

Như thế này rốt cuộc là tại sao?

Đây là cảm giác ông ta không nên có, tiền tài là thứ quan trọng nhật trong lòng ông ta, chỉ cần có tiền, cái gì ông ta cũng cảm thấy tốt.

Phong Gia Vinh điều chỉnh mình một chút, không nghĩ lung tung nữa, cũng không để ý tới sẽ những chuyện khác nữa, nằm dài trên giường, đắp chăn lại, tắt đèn ngủ, đã đem cuộc nói chuyện với Đới Phương Dung ném ra xa.

Sau khi nghe điện thoại Đới Phương Dung, nguyên bản là lo lắng cho Phong Khải Trạch, nhưng bây giờ lại có một cảm giác sợ hãi không thể nói ra, cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó mà họ không hề biết.

Tạ Thiên Ngưng ở một bên, nghe rất rõ cuộc điện thoại với Phong Gia Vinh, lúc này lòng cô như lửa đốt, hốt hoảng luống cuống, hoảng loạn ngồi một chỗ, “Không được, con phải đi ra ngoài tìm con hỉ nhỏ.”

“Thiên Ngưng, con đừng hoảng loạn nữa.” Đới Phương Dung kéo cô lại, không để cho cô hoảng loạn nữa, khuyên, “Con là phụ nữ, vừa lại là phụ nữ mang thai, nửa đêm canh ba một mình đi ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện xấu. Trước tiên con đừng có gấp gáp, Khải Trạch có bản lãnh như vậy, nhất định có thể ứng phó được, nói không chừng chắc là xe hư, giữa đường không thể về được. Không bằng chúng ta chờ đến trời sáng, nếu như sau đó nó vẫn không trở về, chúng ta sẽ đi ra ngoài tìm nó.”

“Mặc dù con khỉ nhỏ có bản lãnh, nhưng rốt cuộc anh ấy cũng chỉ có một mình, ngộ nhỡ đối phương có quá nhiều người, coi như anh có lợi hại hơn đi nữa thì cũng không chống lại được . Nếu quả như thật là xe hư, nhất định anh ấy sẽ dùng điện thoại công cộng gọi về báo, hoặc là trực tiếp đón tắc xi trở về. Mẹ, con có dự cảm, con khỉ nhỏ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi, thật sự anh ấy đã xảy ra chuyện rồi.”

Bây giờ cô không thể nào đợi đến khi trời sáng được, nói không chừng con khỉ nhỏ đang ở một nơi nào đó chờ cô cứu.

“Con đừng nóng lòng, giữ cho tâm trang ổn định, tránh động đến thai nhi. Lúc này không có tin tức gì, thì không được suy nghĩ lung tung, biết không?” Thật ra trong lòng Đới Phương Dung cũng rất nóng vội, nhưng vì để ổn định cảm xúc của Tạ Thiên Ngưng , không thể làm gì khác hơn là không ngừng nói chuyện tốt để nghe.

Nhưng mặc kệ bà nói thế nào, Tạ Thiên Ngưng cũng không thể nào bình tĩnh lại, Gấp gáp đến mức xoay vòng vòng, “Mẹ, mẹ nói con nên làm thế để xó thể giúp con khỉ nhỏ đây?”

“Bây giờ con nên nghỉ ngơi đi, ting thần ổn định thì ngày mai mới có thể đi tìm nó. Tối nay mẹ sẽ ngủ cùng với con, đừng suy nghĩ lung tung nữa, Khải Trạch đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu, con đừng đoán mò nữa.”

“Con không ngủ được.”

“Không ngủ được cũng phải ngủ, vì đứa bé trong bụng con cũng cần phải nghỉ ngơi. Nghe lời, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp tìm Khải Trạch, nói không chừng ngày mai khi chúng ta tỉnh dậy thì nó đã về nhà rồi đó, ngoan ngoãn ngủ đi.”

“Vâng.” Tạ Thiên Ngưng không chống lại được, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng lại không có cách nào nhắm mắt lại được, trong lòng vẫn nghỉ về chuyện này, biết rõ là mình không cần quá lo lắng, nhưng chính là cô không nhịn được lo lắng, rất sợ Phong Khải Trạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Con khỉ nhỏ không thích ra ngoài vào ban đêm, ban ngày cũng rất ít khi xã giao, hình như là không có, nhưng hôm nay lại kỳ quái mà nói anh phải về Phong gia lấy thứ gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này Phong Khải Trạch bị trói bịt miệng đang ở một nha kho bỏ hoang tại vùng ngoại ô, không chỉ có che mắt, bịt miệng, ngay cả lỗ tai cũng bị nhét vào thật nhiều bông gòn,