Snack's 1967
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211250

Bình chọn: 9.5.00/10/1125 lượt.

ũng biết hết vậy? Bỏ đi ——” Thằng nhóc này rõ ràng nhỏ hơn cô, lại khiến cô cảm thấy hắn lớn hơn cô, hiểu chuyện nhiều hơn cả cô. Thật đúng là làm cho người ta có chút không thể tiếp thu được.

“Sao thế, chẳng lẽ chị cảm thấy lời của tôi nói không có lý lắm sao?” Hắn cười tà hỏi ngược lại, mang theo một chút mùi vị khiêu khích.

“Cậu nhỏ hơn tôi, tôi đây làm chị nên phải nhường nhịn em trai một chút, không muốn hơn thua với cậu, hừ.” Đinh Tiểu Nhiên chết cũng không thừa nhận đối phương nói rất có lý, cỡi dây nịt an toàn ra, bước xuống xe, sau đó nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện sống ở nơi này sẽ rất nguy hiểm, chung cư đã xuất hiện vài vết hư hại, thoạt nhìn như sắp sụp đổ, không nhịn được cảm thán mấy câu, “Căn nhà này sớm nên xây dựng lại, nếu không sẽ rất dễ sụp đổ, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ gặp gian khổ?”

“Này tựa hồ không phải chuyện chị cần quan tâm?” Dư Tử Cường cũng xuống xe, đi tới bên cạnh cô, cố ý cùng làm ngược với ý của cô.

“Chuyện của tôi, không cần cậu lo . Hôm nay tôi phải nghỉ làm để tới gặp cậu, toàn bộ tổn thất cậu phải bù lại cho tôi.”

“Làm xong chuyện này, tôi chẳng những bồi thường toàn bộ tổn thất cho chị, còn mời chị đi ăn bữa ăn ngon, như thế nào?”

“Đây là do cậu nói nga, tôi không có ép.”

“Tôi tự nguyện, không ai ép tôi. Được rồi, chúng ta vào thôi, Ôn Thiếu Hoa sống tại lầu năm, nơi này không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ, đi thôi.”

Đinh Tiểu Nhiên đứng tại chỗ bất động, nhìn người đàn ông đi phía trước một lúc, cảm giác cũng không tệ lắm, vì vậy liền chạy đuổi theo, “Dư Tử Cường, cậu chờ tôi một chút.”

Cô vẫn luôn bài xích đàn ông nhỏ tuổi hơn cô, nhưng qua mấy lần tiếp xúc, mặc dù mỗi lần tranh cãi làm lửa bốc thẳng lên trời, nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, cảm thấy cũng rất thú vị.

“. . . . . .” Dư Tử Cường không có trả lời cô, nhưng bước chân liền chậm lại, cố ý đợi cô.

Không bao lâu, hai người cùng nhau tiến vào cầu thang chật hẹp, cầu thang truyền đến mùi vị gỉ mốc nhàn nhạt , trên góc tường loáng thoáng có thể nhìn thấy được cả mạng nhện, biết được nơi này đã lâu không ai đến quét dọn, nhưng lại thường có người đi lại, trong cầu thang còn có rát đã lâu chưa đem đi bỏ, tản ra mùi hôi thối nồng nặc.

“Trời ạ, đây là chỗ của người ở sao?” Đinh Tiểu Nhiên bịt lỗ mũi, vẫn cảm nhận được mùi hôi thúi này, khiến cô muốn ói.

Muốn cô ở nơi này, cô tình nguyện đi ra đường lớn để ngủ.

“Thật ra nơi này căn bản không có tồi tệ như vậy, chẳng qua do không có người nào quét dọn mà thôi.” Dư Tử Cường đối với hoàn cảnh này cũng không phản cảm lắm, cứ hòa nhã như cũ, lạnh nhạt đối đãi.

Đối với phản ứng này của hắn, cô thật sự có chút bội phục, không nhịn được tán dương mấy câu, “Dư Tử Cường, không tệ lắm, không ngờ cậu xuất thân là Đại thiếu gia, hiện nay còn là chủ tịch ngân hàng, vậy mà không hề kiêu ngạo, không tệ không tệ.”

“Cảm ơn bà chị đã khích lệ, chỉ cần chị tiếp xúc với tôi nhiều hơn, bảo đảm sẽ phát hiện ra những ưu điểm khác của tôi.” Hắn cố ý làm dáng một chút, trêu chọc cô chơi.

“Tiểu tử thúi, tôi chỉ mới cho cậu chút màu sắc, liền tưởng tôi mở phường nhuộm cho cậu chắc. Muốn chết hả?”

“Tôi không muốn chết sớm đâu, nếu như tôi chết, chẳng phải chị sẽ khóc tức tử sao?”

“Cậu chết, tại sao tôi phải khóc tức tử?”

“Bởi vì chị yêu tôi!”

Lời này khiến Đinh Tiểu Nhiên nghe xong cực kì kinh ngạc, lập tức nổi đóa đánh người, “Dư Tử Cường, tôi nói tôi yêu cậu lúc nào hả?”

“Không phải bây giờ chị đã nói rồi sao, chị nói chị yêu tôi.” Dư Tử Cường bị ép buộc phải chạy thẳng lên lâu. Hơn nữa, còn không ngừng tiếp tục trêu chọc, rất thích tranh cãi, cảm giác như vậy thực thú vị.

Mặc dù thời gian ở cùng cô luôn hay cãi vã, bất quá vẫn rất thú vị.

“Tôi chưa nói mà, Dư Tử Cường, cậu đứng lại đó cho tôi, có nghe hay không, đứng lại.”

“Được, tôi đứng lại.”

Người phía trước nói dừng liền dừng, người phía sau không dừng bước kịp, trực tiếp đụng vào người phía trước, kết quả đụng phải làm lỗ mũi phát đau, liền lấy tay phủ lên cái mũi của mình, tức giận mắng to, “Sao cậu lại đột nhiên đứng lại chứ?”

“Là chị gọi tôi đứng lại mà!”

“Cậu ——”

“Đến đây, cho tôi xem lỗ mũi bị đụng có lệch hay không? Mong không bị đụng lệch, bằng không sẽ không còn đẹp nữa. Nếu như chị không còn đẹp, tôi phải đi tìm những phụ nữ xinh đẹp khác rồi.” Dư Tử Cường kéo tay của cô ra, nhìn cái mũi của cô, cố ý nói những lời khiến người ta tức giận.

Lời này thật đúng làm Đinh Tiểu Nhiên tức giận, hung hăng đạp hắn một cước, cắn răng nghiến lợi nói: “Vậy cậu đi tìm phụ nữ khác đẹp hơn tôi đi!”

“A —— đau đau đau ——” Cô gái này đã ra oai rồi, thật đúng là không phải chuyện tốt.

“Đáng đời, cho đau chết luôn.”

“Tôi nói tôi muốn tìm cô gái xinh đẹp hơn, thì mắc mớ gì tới chị a, chị đâu phải là bạn gái của tôi, cần gì giận dữ vậy chứ?”

“Ai nói tôi tức giận, con mắt nào của cậu thấy tôi tức giận hả?”

“Hai con mắt của tôi đều thấy chị đang tức giận.”

“Cậu——” Đinh Tiểu Nhiên bị nói mà không phản bác được, trong lòng vừa tức vừa giận lại không biết nên làm gì, cực kỳ phiền não, dứ