XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210942

Bình chọn: 8.00/10/1094 lượt.

ội thay mà thôi, về phần các người, tôi nói là làm được, nhất định sẽ cho các người một khỏan tiền đủ để sinh sống cả đời.”

“Bắt cóc Phong Khải Trạch mày đòi bao nhiêu tiền?” Tên Long xác nhận thật sự có một khoản tiền như vậy, động lòng, vì có thể chia chác được, giọng nói và thái độ cũng tốt hơn so với vừa rồi một chút.

Dù sao cũng đã chọc phải Phong Khải Trạch, hôm nay chỉ có thể đi về phía trước, cùng Đường Phi phân chia khoản tiền kia, không còn đường lui nào khác nữa rồi.

“Mười tỷ.” Đường Phi không có giấu diếm, nói thẳng ra số tiền thật sự, chỉ vì hắn mong có thể mau sớm thoát thân.

“Mười tỷ, nhiều như thế à.” Khoản tiền kếch xù này khiến tên Long giật mình hơn động lòng, thấp giọng hỏi: “Số tiền kia bây giờ đang ở đâu?”

“Tôi đã đem giấu số tiền kia ở một chỗ kín đáo rồi, không ai biết ở nơi nào cả, nhưng bây giờ không thể lấy số tiền đó ra được, nếu không rất dễ bị người khác phát hiện, càng không thể gửi ngân hàng được. Hôm nay Ôn Thiếu Hoa đã bị bắt, rất có khả năng khai tôi ra, coi như cảnh sát không có chứng cớ, không thể bắt giữ tôi, nhưng Phong Khải Trạch nhất định sẽ hoài nghi tôi, cho nên tôi phải mau chóng rời khỏi đây, ra nước ngoài trốn, chờ mọi chuyện qua rồi, trở về rồi xử lý khoản tiền kia. Anh Long, anh yên tâm, tôi đã hứa chuyện của anh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, thay vì ở chỗ này lãng phí vô ích, không bằng mau chóng sơ tán anh em của anh đi, không đi sẽ không kịp nữa. Tôi khá hiểu rõ Phong Khải Trạch, không tới một ngày, nhất định anh ta có thể tra được anh là ai, thừa dịp bây giờ anh ta còn nằm ở bệnh viện, chúng ta mau chóng rời đi thôi.”

“Đường Phi, nhớ lời anh nói hôm nay.”

“Anh yên tâm, trừ Ôn Thiếu Hoa ra, cho tới bây giờ tôi vẫn là người không thất hứa, đối với bạn bè, tuyệt đối sẽ không bội bạc, tôi hứa với anh thì nhất định làm được.”

“Được, tao tin mày một lần, nếu như mày dám đùa giỡn tao, thì tao sẽ nói mọi chuyện ra, trên tay tao vẫn còn chứng cứ bắt cóc Phong Khải Trạch, chỉ cần tao phơi bày chứng cứ này ra, cảnh sát sẽ không còn hoài nghi mày, mà là trực tiếp bắt giữ mày luôn.”

“Anh…Anh có chứng cứ gì?” Đường Phi vừa nghe đến chứng cứ, trong lòng liền hỗn loạn, rất sợ hãi. Cái vụ bắt cóc này hắn làm hoàn hảo không chê vào đâu được, căn bản là không để lại bất kỳ chứng cớ nào, coi như Phong Khải Trạch biết là hắn làm, không có chứng cớ cũng không làm gì được hắn cả, nhưng hắn vạn lần không ngờ, tự nhiên bây giờ lại lòi ra một cái chứng cớ.

“Ban đầu mày bảo tao đến quán rượu bắt Phong Khải Trạch, lúc mày hẹn gặp tao, tao có dấu một cái máy ghi âm, ghi lại toàn bộ quá trình chúng ta nói chuyện, chi cần máy ghi âm này là chứng cớ, mặc kệ là Phong Khải Trạch hay là cảnh sát, chỉ cần lấy được cái máy ghi âm này, mày liền xong đời.”

“Anh ——”

“Đường gia, cần gì phải tức giận, bây giờ chúng ta là người trên một chiếc thuyền, anh không có việc gì, tôi liền không có việc gì, tôi không sao, anh cũng vô sự, nếu như một người trong chúng ta có chuyện, thì toàn bộ chúng ta đều xong đời. Yêu cầu của tôi cũng không sao, phân nửa muời tỷ thôi.”

“Một nửa, anh tính giết người à.” Đường Phi không muốn phải chia nhiều tiền như vậy, mãnh liệt phản đối, thật sự rất muốn động thủ đánh người.

“Lấy một nửa coi như là đã khách khí rồi, bởi vì phía sau tôi con các anh em nữa, mình anh hướng một nửa còn lại, chẳng lẽ còn không đủ sao? Những việc bắt cóc Phong Khải Trạch, cũng không phải là công lao của một mình anh, nếu như không có anh em chúng tôi giúp anh bắt người, anh có thể dễ dàng hạ gục Phong Khải Trạch như vậy sao?”

“Tôi gặp nguy hiểm như thế nào để lấy số tiền kia, không thể chia cho anh phân nửa được.” Nếu như hắn đồng ý chia phân nửa, Thì ban đầu đã cùng Ôn Thiếu Hoa chia rồi, không cần chạy trốn gấp như vậy.

Tên Long muốn chia phân nửa mà không được, cho nên dùng máy ghi âm uy hiếp hắn, “Đường Phi, nếu như mày không chia một nửa số tiền, ngay lập tức đưa máy ghi âm cho cảnh sát, ày cầm mười tỷ vào trong tù mà xai.”

“Anh ——”

“Cân nhắc cho kỹ.”

Đường Phi nghĩ đến cai máy ghi âm kia, lại muốn mau rời khỏi nơi này, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, “Được, tiền tôi sẽ chia cho anh phân nửa, nhưng không phải thời điểm này, tối thiểu phải đợi mọi cuyện qua đi đã.”

Người này không phải là Ôn Thiếu Hoa, không dễ dàng lừa như thế, hắn vẫn còn nhận thức một chút.

“Được, hai trăm vạn anh mới vừa đưa coi như là chi phí đi lại của các anh em, năm tỷ còn lại chúng ta dẽ bàn sau.”

“Anh yên tâm, tôi hứa được là làm được. Không phải lúc nói chuyện nữa, tôi phaỉo chạy nhanh ra phi trường, anh không cần phải cản tôi nữa.” Đường Phi nghiêm túc cảnh cáo một câu, sau đó lên xe đi.

Tên Long không ngăn cản hắn nữa, để cho hắn đi, từ trong túi lấy ra một cây viết, cười xấu xa, tự nhủ: “Đường Phi, tốt nhất mày không nên đùa giỡn với lão tử, nếu không thì đừng trách tao không khách khí.”

Nói xong, vội vàng đem máy ghi âm cất vào, sau đó trở về thông báo cho anh em của mình, để cho bọn họ mau chóng rời đi.

Nhưng lúc hăn quay lại, phát hiện không có một bóng người, hiện trường hỗn l