Old school Swatch Watches
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329954

Bình chọn: 8.5.00/10/995 lượt.

n gì không?”

Tạ Chánh Phong có vẻ có chút sốt ruột, nhìn thấy Phong Khải Trạch tới mở cửa, gượng cười nói: “Phong thiếu gia, đã lâu không gặp.”

“Rất lâu rất lâu rồi không gặp, chú tới gặp tôi hay là gặp Thiên Ngưng?”

“Tôi ——”

Không đợi Tạ Chánh Phong trả lời, Tạ Thiên Ngưng liền vội vàng chào hỏi, đứng dậy đi tới, thân thiện nói: “Chú, là chú à, rất lâu rồi không gặp chú, con cứ nghĩ đến chú mãi, chú mau vào đây ngồi nè, Tiểu Nhiên cũng đang ở đây!”

“Thiên Ngưng ——” Tạ Chánh Phong đi đến, thấy đối phương rất thân thiện, biểu cảm trên mặt ông vẫn nghiêm túc như cũ, bất kể ai nhìn vào cũng biết ông đang có tâm sự.

“Chú, sao thế, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Thiên Ngưng, chú đến chỉ muốn hỏi một chút, hỏi xem mọi người có gặp qua Minh San và Ninh Nghiên hay không, đã hơn một tháng không liên hệ được với họ, gọi điện thoại thì tắt máy, đến nhà tìm thì không có ai mở cửa, nghe hàng xóm láng giềng nói hơn một tháng trước vội vội vàng vàng mang theo va li rời khỏi, không có trở về, chú hơi lo lắng, cho nên đến tìm.”

Đảo vòng lớn, ông vẫn không bỏ được người nhà.

“Lần cuối cùng con gặp được Minh San là hơn một tháng trước, sau đó không còn gặp nữa, có lẽ bọn họ đã có tiền nên muốn đổi chỗ ở khác, chú không cần quá lo lắng.”

“Chú cũng đã từng nghĩ đến, nhưng lại thấy không có khả năng, bọn họ có muốn đổi chỗ ở mới cũng phải thu dọn đồ đạc trong nhà đi luôn mới đúng, nhưng đồ đạc vẫn còn ở trong nhà cũ, mà bóng dáng họ lại không thấy, chú càng nghĩ càng thấy mọi chuyện không ổn, cho nên mới đến hỏi thăm xem.” Tạ Chánh Phong vô tình quay đầu nhìn Phong Khải Trạch với ánh mắt hoài nghi.

Ánh mắt này bị Phong Khải Trạch nhận ra được, nghiêm túc hỏi: “Chú đang hoài nghi tôi làm gì bọn họ sao?”

Lời này vừa nói ra, Tạ Chánh Phong liền lo lắng trong lòng, dù có hoài nghi, cũng không dám thừa nhận, cực lực biện bạch, “Không, không có, tôi không hề nghĩ như thế đâu, Phong thiếu gia, cậu đừng có hiểu lầm.”

“Tôi không có hiểu lầm, tôi cho chú một đáp án rõ ràng, tôi không có làm gì con gái chú hay vợ của chú, không nhìn thấy bọn họ, cũng chẳng quan hệ tới tôi, hay là chú đi mà hỏi Hồng Thi Na đi, có lẽ cô ta biết đó.”

“Khỉ con, chú không có nghĩ như thế đâu, chú ấy chỉ vì quá lo lắng cho con và vợ của mình quá nên mới như vậy, anh đừng suy nghĩ quá nhiều.” Tạ Thiên Ngưng liền giải thích giúp Tạ Chánh Phong, bởi bản thân cô không hề muốn người yêu và người thân của mình lại biến thành kẻ thù với nhau.

“Mặc kệ ông ấy nghĩ thế nào, anh vẫn là cái đáp án kia, anh không làm gì con gái của vợ của chú ấy, việc này em có thể chứng minh, không phải sao?” Phong Khải Trạch đoán chắc Tạ Chánh Phong đang hoài nghi anh, bất quá đối với chuyện này cũng không có để trong lòng nhiều, dù sao đối với anh thì Tạ Chánh Phong chẳng đáng để cân nhắc.

Nếu như lúc trước không phải nể mặt Thiên Ngưng, anh cũng chẳng thèm quan tâm tới Tạ Chánh Phong.

“Chú, mấy ngày nay con đều ở bên cạnh khỉ con, anh ấy thật sự không có làm gì Minh San hay thím Ninh cả, điều này con có thể chứng minh.”

“Chú thật sự không có ý gì khác, chỉ là đến để hỏi thăm, dù sao hỏi thêm một chút cũng chẳng có gì xấu, nếu nơi này không có tin tức, vậy chú đi nơi khác tìm xem, có lẽ bọn họ đang đi đâu đó chơi, nói không chừng qua một thời gian sẽ trở về.” Tạ Chánh Phong cảm thấy xấu hổ khi bị Phong Khải Trạch biết mình đang hoài nghi, nên không dám lưu lại, liền xoay người rời đi.

“Chú.” Tạ Thiên Ngưng gọi ông lại, biết chuyện này đã khiến mọi người không được vui, nên mới an ủi ông một chút, “Chú, đừng để chuyện này ở trong lòng, dù sao Minh San và Thím Ninh đã lớn, có thể tự chăm sóc cho chính mình, chú đừng quá lo lắng.”

“Thiên Ngưng, cám ơn con, có lẽ do chú quá lo lắng rồi. Chú trở về vườn hoa đây, gần đây khá bận rộn, không có thời gian đến0 thăm con, con phải biết tự chăm sóc tốt ình.”

“Con biết rồi, chú à, chú cũng phải tự chăm sóc tốt ình, trời chuyển lạnh chú nhớ mặc thêm áo ấm, đừng để mình bị lạnh,

mua nhiều đồ ăn có chút dinh dưỡng về ăn, khi nào con có thời gian rãnh rỗi sẽ đến thăm chú.”

“Bụng con đã lớn như vậy rồi, nên ở trong nhà chờ đến ngày sanh nở đi, không cần đi lung tung, khi nào sanh đứa bé ra rồi, chú lại thăm con. Được rồi, chú không quấy rầy hai đứa nữa, chú về đây.” Tạ Chánh Phong cố gắng nặn ra nụ cười, cố cười vui vẻ một chút, sau đó đi ra ngoài cửa, một thân một mình rời đi, bóng lưng có vẻ rất cô tịch.

Có lẽ sống một mình quá lâu, nên mới cảm thấy tịch mịch.

Tạ Thiên Ngưng cảm nhận được sự cô đơn, đột nhiên thấy mình quá vô tâm với chú, liền tự trách nói : “Đều tại em, gần đây không có hỏi thăm chú, để chú ở một mình với vườn hoa, không có một người nào hay người thân nào để làm bạn, nhất định rất cô đơn” .

“Mỗi ngày ông ấy đều lo kinh doanh, giao thiệp với khách hàng, làm sao thấy cô đơn chứ?” Phong Khải Trạch khinh thường, vẫn còn tức vì bị chuyện Tạ Chánh Phong hoài nghi.

Anh tức giận, đều được viết rất rõ ở trên mặt, cô đương nhiên nhìn ra, không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ anh một chút, “Khỉ con, anh đừng gi