
là được, phòng của ông chủ và bà chủ rất lớn, nhà kho lại trống, không lo không có chỗ để.”
Tạ Thiên Ngưng đứng ở một bên nhìn bọn họ thu dọn đồ đạc, nghe bọn họ nói chuyện rất vui, không nhịn được chen vào một câu, “Mẹ, mẹ cứ làm theo ý thím Chu đi, ngày ngày chỉ vì muốn kiếm tiền mà đã chịu nhiều cực khổ, con có thể hiểu được, cho nên không cần phải lãng phí.”
Đới Phương Dung bỏ đồ trong tay xuống, vội vàng đi tới, dìu cô sang một bên, lo lắng nhắc nhở: “Thiên Ngưng, con đừng đứng ở giữa, vạn nhất không cẩn thận bị đụng trúng thì cũng không hay, đồ đạc để chúng ta dọn cho, con cứ ngồi nghỉ là được, không nên đi lại lung tung.”
“Mẹ, con cứ ngồi mãi sẽ đau lưng, nên cần phải hoạt động đi lại nhiều một chút, mẹ yên tâm, con sẽ chú ý .”
“Có muốn hoạt động cũng không nên là vào lúc này, mẹ thấy bụng con càng to ra, trong lòng mẹ rất lo, sợ một khi lỡ như không cẩn thận đụng phải bụng con thì sao. Dứt khoát thứ gì cũng không được, chúng ta cứ cùng về là được rồi, mọi chuyện điều phải cẩn thận an toàn là trên hết.”
Thím Chu nghe những lời này xong, lập tức phản bác, “Nơi này có rất nhiều đồ, so với những gia đình bình thường còn đầy đủ hơn, nếu như không lấy thì rất lãng phí. Chi bằng như vậy đi, bà cùng ông chủ và bà chủ đi về trước, đồ đạc để tôi ở lại dọn dẹp, rồi có gì nhờ người nào đó không có việc gì đến đây chở về.”.
“Nói đến Khải Trạch, Khải Trạch đâu rồi?” Đới Phương Dung nhìn khắp bốn phía, không thấy Phong Khải Trạch, thì thầm nói : “Nó thật không đáng để làm chồng mà, để vợ mình bụng đã to ra ở đây còn người không biết chạy đi đâu?”
“Mẹ, mẹ trách lầm khỉ con rồi, anh ấy mới vừa rồi nói với con đi làm một số thủ tục xuất viện, rất nhanh sẽ trở lại.” Tạ Thiên Ngưng vội vàng giải thích giúp cho Phong Khải Trạch.
“Này xem như còn được. Con đứng sang bên đi, không cần phải đứng ở giữa đâu, tránh đừng để bị đụng vào.”
“Dạ, con biết rồi.”
“Không được, mẹ thấy con nên chờ ở bên cạnh mẹ, để một mình thím Chu dọn dẹp là được, dù sao những vật này do thím ấy không chịu ném đi, chứ không phải do mẹ.” Đới Phương Dung vẫn không yên tâm, đở Tạ Thiên Ngưng đứng sang một bên, nhắc nhở thím Chu, “Thím Chu, bà chịu khổ một chút nha, trời ạ, cái gối này mà thím cũng muốn lấy sao.”
“Cái gối này rất mềm, ôm vào rất thoải mái, hơn nữa đều là đồ mới, dĩ nhiên phải cần. Bà cứ ở bên cạnh chăm sóc cho ab2 chủ đi, chuyện đồ đạc cứ để cho tôi làm là được.” Thím Chu thật sự rất nghiêm túc, cẩn thận thu dọn đồ đạc, trên mặt tràn đầy nụ cười, có thể thấy được bà rất thích làm những chuyện như vậy.
“Trời ạ, cả gối cũng lấy, trong nhà vẫn còn nhiều, rất nhiều đó, cần nhiều như vậy làm gì?”
“Mẹ, nhà thím Chu cũng không giàu có gì, còn phải lo cho con cái đi học, ngày thường sống rất tiết kiệm, cho nên dần dần trở thành thói quen, sẽ không lãng phí bất kỳ đồ dùng nào, mẹ cứ làm theo ý thím ấy đi, trên thế giới này không phải ai cũng giàu có.” Tạ Thiên Ngưng nhớ lại cuộc sống lúc trước của mình, thật ra cũng giống như thím Chu, không lãng phí bất kỳ đồ dùng nào, mặc dù giờ cô đã có tiền, nhưng lại không thể xài xa hoa lãng phí ….
“Rồi rồi rồi, theo ý thím ấy. Thím Chu, nếu thím có khó khăn gì, có thể nói với chúng tôi, không nên chịu đựng.”
“Bà à, hiện tại tôi không còn khó khăn gì, mỗi tháng đều có tiền gửi ngân hàng, ngày qua ngày cũng quả thật đều khá dư dả, chẳng qua bệnh cũ không đổi, không thể lãng phí đồ dùng, bà đừng động tới tôi, cứ để tôi làm những chuyện này đi, làm thế cảm thấy rất vui!” Thím Chu vừa giải thích vừa thu dọn đồ đạc, tìm khắp trong ngăn kéo lại một lần nữa.
“Tùy thím vậy, thím vui là được rồi.”
Trải qua hơn nửa năm chung sống, cả hai đã xem thím Chu như người nhà, thấy thím vui như thế, bọn họ cũng vui theo.
Ngay lúc tất cả mọi người đang vui vẻ, lại có một người tới, khiến nụ cười trên mặt mọi người đều biến mất.
“Cũng rất náo nhiệt đó, thu dọn đồ đạc để xuất viện sao?” Phong Gia Vinh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang theo rất nhiều người, giống như một đám xã hội đen. Trong ngoài phòng bệnh đều có người canh chừng.
Vừa nhìn liền biết người đến không hề có ý tốt, thím Chu ngừng thu dọn đồ đạc, đi tới bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, che chở cho cô, lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đới Phương Dung tiến lên từng bước, giận dữ nhìn Phong Gia Vinh, không vui chất vấn: “Ông tới làm gì? Còn mang theo nhiều người đến làm gì, đánh nhau sao? Phong Gia Vinh, ông tốt nhất không nên gây sự, nếu Thiên Ngưng xảy ra chuyện gì, ông sẽ phải trả giá đắc đó biết chưa hả?”
“Bà đừng căng thẳng, tôi đến không phải để đánh nhau , chẳng qua tới thăm con trai tôi một chút thôi, nghe nói hôm nay nó xuất viện, cho nên mới đến xem.” Phong Gia Vinh giả vờ nham hiểm, cười trả lời, tầm mắt rơi vào trên người Tạ Thiên Ngưng, phát hiện bụng cô càng ngày càng lớn lên, nghĩ đến bên trong là đứa cháu của ông, không nhịn được cảm khái mấy câu, “Ồ, bụng đã lớn rồi sao, tính theo thời gian, chắc cũng đã sáu tháng rồi, bụng lớn như vậy, là trai hay gái?”
“. . . . . .” Tạ Thiên Ngưng không trả lời, bởi vì trong phòng có nhiề