Disneyland 1972 Love the old s
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329652

Bình chọn: 7.00/10/965 lượt.

Tạ Thiên Ngưng vô cùng vui vẻ, ôm cánh tay anh nói cám ơn, “Khỉ con, cám ơn anh, em biết anh tốt nhất mà.”

“Anh chỉ cầu mong mình không phải hối hận vì quyết định hôm nay.” Anh bất đắc dĩ nói.

“Em khẳng định với anh sẽ không hối hận, vì phòng ngừa anh đột nhiên thay đổi chủ ý, ngày mai chúng ta đến Phong gia, đem cổ phần chuyển lại cho ba, sau đó thương lượng xem nên ở tạm đâu một thời gian, có được không?”

“Chuyện này cứ để một mình anh xử lý cho, ngày mai em cứ ở nhà đợi đi.”

“Không, em muốn đi theo anh. Nếu em không đi theo, cha con các anh chắc chắn sẽ lại cãi nhau cho xem, mà khi cãi nhau sẽ quên mất mọi chuyện, cho nên em muốn đi theo anh.”

Cô quá hiểu hai cha con bọn họ, gặp mặt riêng lẻ chắc chắn 100 % lại gây gổ, cho nên cô phải đi theođể nhắc nhở, tránh cho bọn họ chỉ vì gây gổ mà phá hư tình cảm.

Cô muốn đi, nhưng anh lại không đồng ý, cự tuyệt nói: “Không được, đi đến Phong Gia chính là đi vào hang hổ, anh không muốn em đi vào nơi nguy hiểm.”

“Cần khoa trương thế không? Hơn nữa, lần này chúng ta đến để đưa cổ phần lại, không phải đi gây thêm phiền toái, ba vui mừng còn không kịp, làm sao có thể đối phó chúng ta? Nếu anh vẫn không yên tâm, bằng không chúng ta cứ làm khách không mời mà đến, đột nhiên đi đến Phong Gia, để ông ấy không biết trước, làm ông ấy không thể an bài, vậy sẽ không gặp nguy hiểm? Xem như là chúng ta về nhà thăm trưởng bối, mang chút lễ vật đến, vả lại có em ở đó có thể nói thêm vài lời tốt đẹp, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Nếu một mình anh đi, em bảo đảm hai người các anh chưa nói đến ba câu, nhất định lại cải nhau, cãi xong liền nói lẫy, làm mọi chuyện càng thêm xấu đi.”

“Nhưng bụng em đã to ra, anh không yên tâm lắm”

“Em tin anh có thể bảo vệ được cho em.”

“. . . . . .” Phong Khải Trạch không còn phản đối, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trầm mặc không nói.

Anh không nói lời nào, Tạ Thiên Ngưng cho rằng anh đã đồng ý, “Anh không nói lời nào, em xem như anh đã đồng ý rồi đó nha.”

“Được, chiều nay đi.”

“Tại sao phải là buổi chiều?”

“Em cần phải ngủ trưa, ngủ trưa mới tốt cho sức khỏe, hơn nữa anh cũng cần chuẩn bị giấy tờ để chuyển nhượng cổ phần.”

“Được rồi, cứ làm theo như lời đã định, chiều nay đi.”

Thấy cô cười vui vẻ thế, bất tri bất giác anh cũng vui theo, cẩn thận nghĩ lại, lo lắng cũng giảm đi một chút, dùng lý trí suy nghĩ, thật đúng là chuyện này có gì đó khác với mọi lần.Nếu quả thật Phong Gia Vinh muốn lấy 60% cổ phần, vì sao trước đó không ra tay, mà đợi đến lúc này mới chịu ra tay, nếu như ông ta muốn lấy được cổ phần, tại sao còn phải trì hoãn, hai lần đến bệnh viện gây loạn, không thành công cũng không thấy ông ta tức giận, lần trước mang theo nhiều người tới bệnh viện với tác phong làm việc của ông đã sớm động thủ mới đúng, tại sao phải cho anh thời gian một tuần để suy nghĩ chứ?

Quá nhiều câu hỏi tại sao, khiến anh cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, thậm chí cảm giác Phong Gia Vinh không hề có ác ý, tựa hồ như đang cố trì hoãn thời gian.

Hay là anh nên đến Phong Gia một chuyến để tìm hiểu xem thêm mới được.

Chương 303: Cũng Vậy

Hồng Thi Na sau khi tỉnh rượu, phát hiện mình đang bị trói, miệng bị dán băng dính, nói không ra lời, nương theo chút ánh sáng trong bóng tối cô nhìn thấy Hồng Thừa Chí cũng giống như cô, đều bị trói ném vào trong góc.

Hồng Thừa Chí đã sớm tỉnh lại, bởi vì cả người bị trói, cho nên không thể động đậy, thấy Hồng Thi Na tỉnh, liền lắc đầu một cái với cô, ý bảo không nên giãy giụa nữa, vô dụng thôi.

“Ư ư ——” Hồng Thi Na dùng sức phát ra âm thanh, muốn nói chuyện, nhưng lại không nói được, không cam lòng bị trói như khúc gỗ, cho nên ra sức giãy giụa, nhưng sợi dây trên người thật sự rất chặc, mặc cô giãy giụa thế nào cũng không được, trái lại càng khiến mình thêm khó chịu.

Lúc này, cửa mở ra, trong phòng tối liền sáng lên, đột nhiên thấy ánh sáng phản chiếu làm chói cả mắt.

Hồng Thi Na hơi híp mắt lại, chờ thích ứng với ánh sáng sau đó mới mở mắt ra, nhìn người đi tới, vô cùng kinh ngạc.

Hồng Thừa Chí cũng rất kinh ngạc, không ngờ người bắt bọn họ lại là ông.

Phong Gia Vinh đi vào, thấy hai người bọn họ nhìn ông kinh ngạc, khinh thường cười, chờ người phía sau mang ghế đến, liền thẳng người ngồi xuống, ra lệnh: “Tháo băng keo bịt miệng bọn chúng xuống.”

“Dạ” Hai người đàn ông tiến lên trước, một người tháo băng keo dán miệng Hồng Thi Na, động tác không chút ôn nhu, làm cô đau đến mức chau chặt chân mày.

Một người khác xé đi băng keo dán miệng Hồng Thừa Chí, sau đó liền lui ra sau lưng Phong Gia Vinh, không nói một câu.

“Phong Gia Vinh, ông bắt chúng tôi muốn làm gì?” Hồng Thi Na lên tiếng đầu tiên chất vấn, bởi vì bị đối đãi thế này cảm thấy rất giận.

Từ nhỏ đến lớn,cô chưa từng bị đối xử giống như đối xử với tù nhân thế này.

Không chỉ có Hồng Thi Na, Hồng Thừa Chí cũng rất tức giận, nhớ trong tay đang giữ nhược điểm Phong Gia Vinh, vì vậy liền uy hiếp ông ta, “Phong Gia Vinh, đừng quên trên tay chúng tôi còn giữ chứng cứ tội phạm của ông, nếu ông dám đối xử chúng tôi như vậy, tôi sẽ để cho ông ngồi chết trong