
i quyết.
Anh biết cô đang lo lắng, liền cho cô một đề nghị, “Hay là đừng nói ra, có khi như vậy sẽ tốt hơn.”
“Ý anh là lừa gạt sao?”
“Phong Gia Vinh nhất định sẽ đem toàn bộ chứng cứ tiêu hủy sạch sẻ, không có chứng cớ, cảnh sát cũng không làm gì được ông ấy. Nếu như em đem chuyện này nói ra, chỉ sợ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có khi Đới Phương Dung sẽ đi tìm Phong Gia Vinh trả thù, kết quả như vậy đối với người nào cũng không tốt.”
Nghe lời phân tích của anh, cô đột nhiên cười trộm hỏi: “Khỉ con, có phải anh cũng bắt đầu lo lắng cho ba rồi đúng không? Bằng không cũng sẽ không nói như vậy.”
“Anh không lo lắng cho ông ta, chẳng qua không muốn đến lúc đó em bị kẹp ở giữa hai người họ mà thôi. Nếu như hai người bọn họ xảy ra tranh chấp, người chịu khổ không chỉ bọn họ, còn có em nữa.” Anh kịch liệt phản bác, nhưng vì anh quá mức phản bác nên có vẻ chỉ là khẩu thị tâm phi.
“Anh cũng không cần phải phủ nhận, lo lắng cho ba cũng chỉ là chuyện thường tình, cần chi giấu giếm. Vả lại hôm nay ba đã đối xử với chúng ta tốt như vậy, hoàn toàn giống như một người cha, không phải sao?”
“Phong Gia Vinh chỉ dùng một ly sữa tươi, và vài câu nói liền thu phục được em rồi sao?”
“Khỉ con, oan gia nên cỡi không nên buộc, nếu ba đã có ý muốn làm lành với chúng ta, thì chúng ta cần gì phải so đo chuyện này chứ? Chẳng lẽ anh không để ý sao, ba đã thừa nhận em, chân chính thừa nhận em, chứ không phải vì mười tỷ của em, mà là thực tâm tiếp nhận em là vợ anh. Bằng không mới vừa rồi em nói giao cho ông ấy cổ quyền, ông ấy cũng không cần cự tuyệt, không phải sao?”
Nghe đoạn này, Phong Khải Trạch rất xúc động, bởi vì anh cảm giác được Phong Gia Vinh hôm nay cùng với trước kia hoàn toàn bất đồng, tựa hồ muốn cùng bọn họ làm lành với nhau. Chẳng qua trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, khiến anh không thể nào tiếp nhận được người cha này, “Chuyện này cứ để sau này hãy nói.”
Tạ Thiên Ngưng biết anh đã muốn tha thứ cho Phong Gia Vinh, nên không cần phải ép buộc, chẳng qua chỉ hơi cười cười. Trong lúc vô tình đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy trên đường phố có một nam một nữ đang lôi lôi kéo kéo, nhìn kỹ lúc này mới phát hiện là Đinh Tiểu Nhiên cùng với Điền Vĩ, liền lên tiếng: “Khỉ con, mau dừng xe. Em nhìn thấy Tiểu Nhiên.
Chương 309: Sẽ Không Quay Đầu Lại
Trên đường, Đinh Tiểu Nhiên cùng Điền Vĩ đang lôi lôi kéo kéo, tựa hồ xảy ra tranh chấp, hơn nữa còn đang tranh cãi kịch liệt.
Điền Vĩ lôi kéo túi xách Đinh Tiểu Nhiên, giằng co không ngừng, cầu xin cô, “Tiểu Nhiên, anh biết sai rồi, em hãy tha thứ cho anh, có được không? Trải qua mấy ngày nay, cuộc sống của anh thật sự rất khó khăn, ngày đều nghĩ đến em, anh thật sự vô cùng hối hận, hối hận đã không quý trọng tình cảm giữa chúng ta, em tha thứ cho anh đi, bằng không anh sẽ sống không bằng chết.”
Đinh Tiểu Nhiên không thuận theo, muốn đoạt lại túi xách của mình, vừa giật vừa cãi nhau với hắn, “Anh đi tìm Tiêu Vũ Huyên đi, làm gì cứ đeo bám theo tôi hoài chứ? Anh sống hay chết là chuyện của anh, không liên quan tới tôi, buông tay ra, kéo nữa túi xách của tôi sẽ đứt đó. Túi xách này là đắc tiền nhất mà tôi có đó.”
Cho dù có nói thế nào, Điền vĩ cũng không chịu buông tay, cứ giằng co mãi mà không điếm xỉa đến cái túi, lo nói, “Tiểu Nhiên, anh biết anh không nên bỏ rơi em, anh sai rồi, xin hãy cho anh thêm một cơ hội đi. Anh với Tiêu Vũ Huyên đã kết thúc, chúng anh đã chia tay nhau rồi, trong lòng anh chỉ yêu có một mình em.”
“Thì ra là anh bị người ta bỏ mới đến tìm tôi, Điền Vĩ, tôi cho anh biết, Đinh Tiểu Nhiên tôi không thích lượm lại đồ người khác bỏ đi. Anh buông tay ra, bằng không tôi sẽ sẽ hô to “cướp”, buông tay, đừng có kéo nữa, túi xách của tôi sắp bị anh kéo hư rồi.”
“Tiểu Nhiên ——”
“Buông tay, buông tay.”
“Anh không buông, anh đã buông tay em hết một lần, lần này tuyệt đối sẽ không. Tiểu Nhiên, em tha thứ cho anh đi, cho anh thêm một cơ hội, được không?”
“Không, cái tên khốn kiếp này, buông tay.”
“Không buông.”
“Không buông tôi sẽ hô cướp đó.”
Trong lúc hai người giằng co, đột nhiên truyền đến một tiếng chất vấn, làm bọn họ hoảng sợ liền bất động.
Tạ Thiên Ngưng đi tới, thấy Điền Vĩ lôi kéo Đinh Tiểu Nhiên, vì vậy tức giận chất vấn hắn, “Điền Vĩ, anh làm gì đó?”
Điền Vĩ quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng đầu tiên, sau đó lại thấy Phong Khải Trạch, vội vàng buông tay, không dám giằng co nữa, sợ sẽ chọc đến Phong Khải Trạch, cà lăm nói: “Thiên, Thiên Ngưng, cô, cô làm gì ở chỗ này thế?”
Điền Vĩ vừa bỏ tay xuống, Đinh Tiểu Nhiên liền đi nhanh đến bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, vì quá tức giận liền đem tất cả mọi chuyện kể ra hết, “Thiên Ngưng, tên này quả thật rất ghê tởm, hắn bị Tiêu Vũ Huyên đá, liền quay lại đeo bám mình, mình không tha thứ cho hắn, hắn liền lôi kéo không buông, thật sự rất đáng ghét. Chết rồi, cái túi xách của mình bị kéo rách một lõm rồi, đây cái túi xách đắc tiền nhất của mình đó, ôi đau lòng quá đi mất.”
“Tiểu Nhiên, thứ người như vậy không đáng để ý đến, mình sẽ kêu khỉ con chở cậu về nha, chúng ta cùng về t