
à sao? Khỉ con, anh rất thông minh, hãy mau nghĩ xem lại xem, khả năng lớn nhất có thể xảy ra là gì?”
“Từ hình ảnh cho thấy, chú em bị nhốt khoảng chừng đã mấy ngày, nếu như bị bọn cướp bắt cóc, sao lại để lâu như vậy mới gửi tin đi. Vừa rồi anh đã gọi điện thoại lại nhưng đối phương lại khóa máy, anh đã liên hệ số của chú thì cũng bị khóa máy, có thể thấy được bọn họ chỉ muốn gửi những tấm hình này đến cho chúng ta, để ngày nào chúng ta cũng phải lo lắng, theo suy đoán của anh, lần sau bọn chúng sẽ gửi cho chúng ta những tấm ảnh có tình trạng tồi tệ hơn, để chúng ta sợ hãi mà không thể làm được gì cả.”
“Rốt cuộc là ai lại có dã tâm như vậy, bắt cóc chú em?” Chẳng lẽ có liên quan Hồng Thi Na? Không, cô không thể suy đoán lung tung, tránh đoán sai sự việc.
“Bất kể là ai, hắn muốn đạt được mục đích, nhất định sẽ liên lạc với chúng ta. Khi hắn chưa đạt được mục đích th2i nhất định chú em sẽ không gặp nguy hiểm gì, cho nên em đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh lại một chút đi.”
“Lúc anh bị bắt cóc đã khiến em sợ muốn chết, giờ lại xảy ra nữa, thật khiến em không thể nào an tâm được.”
“Em đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ là do người nào đó có dã tâm, nên mới bày ra vở kịch này? Anh đi đến khu vườn hoa xem một chút, nếu như thấy chú, lập tức sẽ gọi điện thoại cho em biết, nếukhông thấy, cũng sẽ tìm ra chút dấu vết gì đó?”
“Vậy anh phải cẩn thận một chút.”
“Em yên tâm, anh sẽ không để mọi chuyện tái diễn lại đâu. Mẹ, mẹ ở nhà trong chăm sóc tốt cho Thiên Ngưng, con đi ra ngoài một chút.” Sau khi Phong Khải Trạch dặn dò xong liền đứng dậy rời đi, muốn mau chóng điều tra rõ chuyện này, mặc dù anh có chút nghi ngờ người Hồng Gia, nhưng lại không có bằng chứng xác thực, nên không dám vội vàng kết luận, chuyện này cũng có thể là do Tạ Minh San gây ra, ra ngoài xài hết tiền, rồi quay trở về mới dẫn nên mối họa này.
Bất kể là ai, chỉ cần bắt được kẻ đứng phía sau, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng.
Tạ Minh San và Ninh Nghiên, chịu đựng không nổi cực khổ nên đã đến bên ngoài hoa viên Tạ Chánh Phong chờ đợi, dường như chỉ dám đứng ở xa không tiến lại gần.
Ninh Nghiên nhẹ nhàng đẩy Tạ Minh San, gọi cô đi, “Minh San, con luôn lớn gan da mặt lại khá dày, con đi gõ cửa đi.”
Tạ Minh San không muốn, phản bác lại: “Mẹ là vợ của cha, vợ đến tìm chồng đó là chuyện đương nhiên, tại sao mẹ không đi gõ cửa đi?”
“Con cũng không phải không biết, mẹ và cha con đã ly hôn, giờ mẹ như thế này còn mặt mũi nào dám gặp ông ấy chứ, con đi đi” .
“Hai chúng ta đều thê thảm như nhau, mẹ không còn mặt mũi để gặp ông, chả lẽ con có sao?”
“Này không phải đều con gây ra sao, ai biểu con tiêu hết tiền chỉ trong vòng một tháng làm gì, cho nên chúng ta mới luân lạc tới bước đường này.” Mới rõ ra là y như kẻ ăn mày.
“Mẹ, số tiền kia là của con, con đưa cho ai thì có liên quan gì đến mẹ chứ? Vả lại, số tiền đưa cho Lâm Tiểu Phàm cũng đã được mẹ đồng ý, sao giờ lại đổ hết trách nhiệm ột mình con?”
“Nếu không phải do con mang tên Lâm Tiểu Phàm kia về, sao mẹ lại bị những lời nói ngon tiếng ngọt của nó lừa chứ.”
“Mẹ bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ thì liên quan gì tới con chứ?”
Hai mẹ con càng ngày càng tranh cãi kịch liệt, so với lúc trước tình cảm của họ đã nhạt đi rất nhiều, giờ y như hai kẻ thù truyền kiếp gặp nhau.
Cuối cùng vẫn là Ninh Nghiên đứng ra hòa giải, chấm dứt cuộc cãi vả vô nghĩa này, “Được rồi được rồi, chúng ta cứ cãi nhau như vậy thì có ích gì,bây giờ trên người không có tiền, đồ đạc quý giá gì cũng mất hết, bụng lại đói, giờ còn sĩ diện gì nữa, để mẹ đi gõ cửa.”
“Mẹ, con đi với mẹ, mẹ nói rất đúng, giờ hai chúng ta giờ đã vào đường cùng, còn nghĩ đến mặt mũi để làm gì, huống chi mặt mũi của chúng ta đã sớm không còn, cứ đi tới gõ cửa đi.” Tạ Minh San cũng đã thông suốt, không còn quật cường như xưa, liền đi thẳng đến cửa.
Nhưng khi bọn họ đến gần cửa lại phát hiện trên cửa có treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết: chủ nhân đã đi ra ngoài, chưa định ngày về.
Thấy tám chữ này,cả hai liền tuyệt vọng, vô lực ngã ngồi trên đất.
“Minh San,cha con đã đi ra ngoài, làm sao bây giờ?”
“Mẹ hỏi con, con biết hỏi ai?”
“Chi bằng giờ chúng ta cứ đi về trước, chả phải chúng ta còn một căn nhà riêng sao, cứ về nhà trước tìm chút nước uống, rồi mượn của hàng xóm chút đỉnh tiền, sau này tìm cách khác.”
“Đợi chút nữa đi,giờ mẹ rất đói tay chân đều bủn rủn hết rồi, ngồi nghỉ chút rồi đi.” Tạ Minh San xụi lơ ngồi úp xuống đất, cả người không còn chút sức sống nào.
“Cũng tốt, nghỉ ngơi một chút, có sức lực rồi hãy quay trở về.” Tình trạng của Ninh Nghiên cũng không khá hơn chút nào, không còn chút sức lực nào, ngồi úp xuống đất.
Lúc đầu rời đi, cả hai còn có chút tiền trong người, nghĩ rằng có thể dựa vào chút tiền này mà sống qua ngày, ai ngờ bị một tên lưu manh theo dõi, giả làm công tử nhà giàu lừa hết tiền của hai người, ngay cả đồ đạc và quần áo của họ, hắn cũng trộm đi, khiến hai người giờ ngay cả chút tiền lẻ cũng không có, tiền để trả tiền xe đi về đây cũng đều là xin của người đi đường mà có được.
“Mẹ, giờ con thật sự rất