
Thiên Ngưng giúp đỡ.
“Con chỉ tự lừa dối mình thôi, đi nào, chúng ta cùng trở về.”
“Con không về, chị họ rất nhẹ dạ, chỉ cần chúng ta ở đây chờ, nhất định chị ấy sẽ chịu gặp chúng ta .”
“Dù con bé mềm lòng cách mấy, cũng không thể mềm lòng với kẻ thù của mình, con ngẫm nghĩ lại xem, lúc trước chúng ta đã làm những gì với nó, cho nên nó sẽ không thông cảm mà thương hại chúng ta đâu, đi thôi.”
“Không đi, con muốn gặp chị họ, con không đi.” Tạ Minh San không muốn đi, đột nhiên thấy thím Chu đi ra, vì vậy cố hết sức lực bò dậy, không chờ thím Chu đến gần, cô đã hỏi: “Phu nhân của thím có chịu gặp cháu sao?”
Thím Chu mở cửa ra, không vui nói: “Đi vào đi, phu nhân bằng lòng gặp các người, nhưng các người phải nhớ kĩ, tốt nhất đừng có sinh sự.”
“Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì đâu.” Ninh Nghiên cũng bò dậy, vội vàng bước vào trong như sợ cánh cổng đột nhiên khép lại.
Tạ Minh San cũng đi theo vào, trong lòng suy nghĩ phải làm sao để cầu xin Tạ Thiên Ngưng tha thứ. Chị họ rất dễ mềm lòng, chỉ cần cô cố thuyết phục chắc sẽ không có vấn đề gì.
Chỉ vì Tạ Thiên Ngưng muốn gặp Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên khiến Đới Phương Dung tức giận, cả người y như quả cầu lửa ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.
Mới vừa rồi mọi người còn đang dùng cơm, giờ đã đến ngồi hết ở trên ghế sa lon, nhưng thức ăn trên bàn vẫn còn yên ở đó.
Không bao lâu, thím Chu dẫn người đi vào.
Ninh Nghiên vừa đi vào cửa, liền thấy trên bàn ăn có đồ ăn, thật sự quá đói, cho nên cái gì cũng không để ý, xông thẳng tới, ăn như lang thôn hổ yết (ma đói).
“Mẹ ——” Tạ Minh San hô lớn, không có vội vàng như Ninh Nghiên, dù bản thật rất muốn ăn, tuy nhiên chỉ dám đứng yên tại chỗ, nhìn thức ăn trên bàn mà nuốt nước miếng.
Một màn này khiến tất cả mọi người đều giật mình, Đới Phương Dung vốn dĩ vẫn còn tức giận, nhưng thấy chuyện xảy ra trước mắt, cơn tức đều mất ráo, chỉ còn kinh ngạc, đứng dậy, trợn to hai mắt nhìn Ninh Nghiên ăn như quỷ chết đói, “Trời ạ, có cần khoa trương đến vậy không?”
Tạ Thiên Ngưng cũng kinh ngạc đứng lên, nhìn cả hai người, không ngờ tới mẹ con họ lại chật vật, thê thảm như vậy, thấy có hơi không đành lòng, lại thấy Tạ Minh San cũng có vẻ rất đói, vì vậy liền kêu cô đi ăn đi, “Minh San, em cũng qua ăn đi, ăn no rồi hãy nói.”
Cô còn tưởng khi họ xuất hiện sẽ phùng man trợn mất chỉ vì tư lợi của bàn thân họ, nhưng điều không ngờ khi gặp lại nhau, họ lại chật vật khó khăn như vậy.
“Chị họ, em ——” Tạ Minh San nghe Tạ Thiên Ngưng nói ra những lời thân thiết như vậy, cảm thấy rất xấu hổ, đột nhiên cảm thấy mình đáng ghê tởm, trước kia khi đặt được danh vọng, bản thân không thèm để ý bất kỳ thứ gì,nhưng giờ từ trên cao rơi xuống, không ngờ tới người lúc trước hay bị cô tổn thương lại đối xử tốt với cô như vậy.
“Được rồi, đi ăn chút gì đi, tôi nghĩ em cũng đói rồi, có gì ăn no rồi hãy nói. Thím Chu, đi lấy nước mang đến cho họ uống, tránh bọn họ bị nghẹn”.
“Dạ” Thím Chu mặc dù vẫn không thể tiếp nhận hai mẹ con họ, nhưng thấy họ đáng thương như vậy, nên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.
Tạ Minh San không có lập tức đi ăn, kích động nhìn Tạ Thiên Ngưng mấy lần, rơi nước mắt, lúc này mới đi tới ngồi xuống, cầm đũa lên, cũng không biết tại sao, nhưng lại không muốn ăn, cô biết rất rõ tại sao mình lại không thấy đói bụng?
Đây chính là lý do vì sao Phong Khải Trạch không chọn cô, bởi vì cô thật sự quá xấu xa, quá ích kỷ, quá tham lam.
Tạ Thiên Ngưng thấy cô không ăn, vì vậy đi tới ngồi vào bên cạnh, khuyên cô ăn, “Ăn đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, ăn no mới có sức để nói chuyện, nếu như không đủ, chị sẽ nhờ thím Chu làm thêm cho, cứ từ từ mà ăn.”
“Chị họ ——”
“Đừng nói gì nữa, ăn đi.”
“Dạ.” Tạ Minh San lúc này mới dám ăn, vừa ăn vừa nhìn Tạ Thiên Ngưng, mỗi lần ăn vào, trong lòng liền cảm thấy áy náy và tự trách, thậm chí bắt đầu oán hận, nhưng người cô oán hận không phải Tạ Thiên Ngưng, mà là mẹ của mình.
Nếu như lúc nhỏ mẹ biết cách dạy dỗ con cái, thì cô cũng sẽ không biến thành người phụ nữ chỉ biết sống vì tiền.
Hi vọng khi nhận ra thì mọi chuyện đã không quá muộn.
Chương 317: Không thương lượng.
Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, nhìn Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên ăn như hổ báo, mặc dù lúc trước họ đã làm ra rất nhiều chuyện khiến cô tức giận, nhưng thấy họ khốn khổ như vậy, cơn giận trong lòng cũng đã từ từ biến mất, giờ chỉ còn lại sự thương hại thôi.
Phong Khải Trạch vẫn luôn im lặng ngồi ở trên ghế sa lon , nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, đề phòng hai mẹ con đang ăn cơm. Nếu như không phải lúc trước ở ngoài vườn hoa nghe những lời sám hối của hai mẹ con họ, anh tuyệt đối sẽ không cho họ vào nhà.
Đới Phương Dung vẫn còn kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời thấy dáng vẻ của quỷ chết đối, hơn nữa theo lý mà nói họ sẽ không rơi vào tình cảnh thê thảm thế này, nhưng giờ nhìn thấy họ thế khiến người khác không thể không kinh ngạc.
Không bao lâu, thức ăn trên bàn đã bị quét sạch, một hạt cơm hay chút đồ ăn thừa cũng không còn.
“Thím Chu , mang thêm đồ ăn đến đây đi.” Tạ