
ối cùng vẫn đi tới, cầm túi xách trên đất lên, trực tiếp ném qua cho anh.
Phong Khải Trạch bắt được túi xách, mở ra kiểm tra một chút, phát hiện bên trong có điện thoại di động, còn có mỹ phẩm, đồ con gái thường mang gì đó, sau khi lật xem sơ qua, liền tiện tay ném túi xách xuống lầu dưới.
Cái gì anh cũng ném, mọi hành động của anh khiến người khác không thể hiểu nổi, muốn hỏi cũng không dám hỏi, đành phải lẳng lặng đứng im bất động.
Hồng Thiên Phương thật sự nhịn không được, cần phải nói gì đó, liền dứt khoát hỏi cho rõ, “Phong Khải Trạch, vì sao cậu ném tất cả điện thoại di động cùng chìa khóa của chúng tôi đi?”
“Tôi thích, đơn giản thế thôi.” Phong Khải Trạch tiêu sái trả lời, liếc mắt nhìn Hồng Thi Na, sau đó quay đầu, tà mị nhìn Hồng Thiên Phương, lạnh lùng nói: “Hồng Thiên Phương, giờ đi vào chuyện chính.”
“Chuyện chính, chuyện chính gì?”
“Ông thật mau quên, còn chưa chịu đồng ý sao?”.
“Tôi, tôi thật sự không hiểu cậu muốn nói gì?”
“Được thôi, vậy tôi liền nhắc ông thêm một lần nữa, nói về chuyện chính là, đem toàn bộ tài sản của ông ra cứu người ở dưới người này.”
“Này ——” Hồng Thiên Phương lại đang do dự, không thể trả lời ngay.
Hồng Thi Na nghe rõ ràng, bởi vì Hồng Thiên Phương do dự mà tức giận, nhưng giờ không thể tức giận, chỉ có thể dùng phương thức cầu xin để nhắc nhở ông, đồng thời cũng xem như đang cầu cứu, “Cha, cha nên đồng ý với anh ta đi, con xin cha mà.”
“Câm miệng.” Bây giờ trong lòng Hồng Thiên Phương khá rối, không muốn nghe nhất chính là tiếng cầu cứu Hồng Thi Na, vẫn còn vì chuyện của cô mà tức giận, nhưng bất kể có giận đến mấy vẫn muốn cứu con gái, lại muốn cứu cả con trai, trong hai phải chọn một, thật khiến ông khó lựa chọn.
“Cha, chẳng lẽ tiền bạc còn quan trọng hơn cả con sao?” Hồng Thi Na không chịu câm miệng, càng không ngừng muốn hỏi rõ ra, bắt đầu cảm thấy hận cha mình.
“Tiền này dùng để cứu anh hai con, trước cha đã cứu con hết một lần, giờ phải đi cứu nó, này rất công bằng, không phải sao?”
“Vẫn còn có cách khác để cứu anh hai mà, dù sao anh ấy đang ở chỗ Phong Gia Vinh, sẽ không nguy hiểm tánh mạng, giờ mạng sống của con như mành chỉ treo chuông, không cứu sẽ không còn mạng , đây mới là việc quan trọng a!”
“Anh hai con đã sống khổ sở hơn một tháng ở chỗ Phong Gia Vinh, chẳng lẽ con không lo lắng sao? Chỉ sợ trong lòng con đã sớm quên mất người anh hai chịu nhiều khổ sở, bằng không vì sao vừa rồi không có chút lo lắng nào?”
“Cha, con biết sai rồi, cứu con, tay con sắp bị kéo gảy rồi, cha,con xin cha hãy mau cứu con.”
“Câm miệng.”
“. . . . . .”
Nghe hai cha con họ gây gổ, Phong Khải Trạch nhìn thấy mà có chút hả hê, tâm tình vừa tốt, lại cực sướng , định khiến cho bọn họ gây kịch liệt hơn một chút, “Hồng Thiên Phương, tôi cho ông thêm mười giây để suy tính, nghĩ kỹ cho tôi thêm đáp án, là lấy tiền cứu con gái, hãy để cô ta rơi từ trên lầu xuống mà chết. Đừng hoài nghi lòng dạ độc ác và lá gan của tôi, nếu như hôm nay ông không làm theo lời tôi, tôi nhất định cho con gái ông đi gặp Diêm Vương. Mới vừa rồi ông vẫn nói dùng tiền đi cứu Hồng Thừa Chí, không biết là thật hay là giả ? Mà bất kể là thật hay giả, bây giờ ông chỉ có hai sự lựa chọn, một … là … đem toàn bộ tài sản cho tôi, hai chính là để cho con gái ông chết, suy nghĩ thật kỹ, chọn cái nào tốt?”
“Phong Khải Trạch.” Hồng Thiên Phương giận đến cắn răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, lần thứ hai rơi vào tình cảnh khó khăn.
Ban đầu Phong Gia Vinh để ông chọn giữa con gái và con trai chỉ được cứu một đã làm ông thấy khó chịu, không nghĩ tới hôm nay Phong Khải Trạch lại muốn ông chọn như vậy. Đối với cha con họ, đều là con người nhưng lại cũng chính là ma quỷ.
“Dù giờ ông có giận thì làm gì được, thay vì lãng phí thời gian vào tức giận, chẳng bằng hãy nghĩ xem phải lựa chọn thế nào, thời gian tôi cho ông cũng không nhiều, mười phút, mà ông vì cơn giận của mình đã tốn gần một phút , chỉ còn lại 9 phút nữa thôi, suy nghĩ thật kỹ đi.”
“Cậu ——”
“Cha, từ nhỏ đến lớn, cha luôn yêu thương con, chẳng lẽ cha bây giờ thật nhẫn tâm bỏ mặc con sao?” Hồng Thi Na muốn dùng chuyện còn bé tác động đến Hồng Thiên Phương, muốn ông đồng ý lấy tài sản cứu cô, nhưng trong lòng lại sinh ra một ý nghĩ khác. Lúc đầu cha đã không đồng ý lấy cầm tài sản tới cứu cô, chứng minh ở trong lòng của ông cô không quan trọng bằng số tiền kia, người cha như vậy, không đáng để cô kính trọng.
“Cha kêu con câm miệng, con không nghe thấy sao?” Hồng Thiên Phương không đưa ra lựa chọn, cũng không biết nên nói gì , đành rống to ra lệnh cô câm miệng, vừa thương con lại vừa tức giận khiến lòng ông vô cùng khó chịu.
Bất quá Hồng Thi Na cũng không chịu ngoan ngoãn câm miệng, nói tiếp, “Cha, đã lúc nào, cha còn có tâm tình tức giận, chẳng lẽ cha thật không để ý tới sống chết của con sao?”
“Thi Na, con cứ nghĩ ình, vậy có từng nghĩ đến anh trai con không? Lúc đầu cha chọn con, con có biết anh trai con đau khổ đến mức nào không, và những khổ sở, mà nó đã phải nếm trải biết trong những ngày nay, con có từng nghĩ đến khô