
ạnh, lúc trước mỗi ngày hắn còn đếm xem mình bị nhốt bao nhiêu ngày, hiện tại đã qua một tháng, hắn không còn tâm tư để đếm nữa, cả người tựa hồ đã chết lặng, cho tới bây giờ vẫn không chấp nhận chuyện cha mình không tuân thủ cam kết, nhưng việc đã đến nước này, dù hắn không muốn vẫn phải tiếp nhận.
Rõ ràng nói trong vòng một tháng sẽ cứu hắn ra ngoài, tại sao đã qua hơn một tháng, hắn vẫn còn bị nhốt tại nơi bẩn thỉu này?
Hắn có phải hay không không nên ôm bất kỳ hi vọng gì?
Phong Gia Vinh đến gặp Hồng Thừa Chí thêm lần nữa, hơn nữa sai người mở nhà lao ra, ra vẻ bố thí nói: “Hồng Thừa Chí, cậu có thể đi.”
Hồng Thừa Chí có chút không thể tin được, hoài nghi mình đã nằm mơ, cho nên ngồi bất động, ngẩng đầu nhìn Phong Gia Vinh, nghi ngờ hỏi: “Ông thật muốn thả tôi đi sao?”
“Cửa đã mở ra, chẳng lẽ còn giả sao?”
“Có phải cha tôi tới cứu tôi rồi không?” Hồng Thừa Chí cảm thấy bây giờ không phải là đang nằm mơ, đứng lên, kích động nhìn Phong Gia Vinh, ngọn lửa trong lòng đã tắt lần nữa bốc cháy lên.
Vậy mà ảo tưởng này, rất nhanh liền biến mất.
Phong Gia Vinh khinh thường cười lạnh, giễu cợt nói: “Không phải cha cậu tới cứu cậu, mà là tôi không muốn tốn tiền không công nuôi thêm một người nữa, cho nên thả cậu đi.”
“Không thể nào, nếu như cha tôi không có làm chuyện gì, ông tuyệt đối không thể nào dễ dàng thả tôi đi.”
“Cậu chả phải rất hiểu tôi sao! Cậu nói không sai, cha cậu đúng là đã làm một chuyện, cho nên tôi mới có thể thả cậu đi ——”
“Thật tuyệt, cha đã đồng ý đưa tiền cứu tôi, thật tốt quá.” Không đợi Phong Gia Vinh nói xong, Hồng Thừa Chí đã vui vẻ bật cười, hưng phấn lầm bầm lầu bầu, nhưng lần tiếp kế tiếp nghe được những lời này, khiến hắn từ trên đỉnh cao rơi xuống vựt thẳm.
“Nhóc con, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, không phải cha cậu chi tiền ra cứu cậu, là tôi không muốn lãng phí tiền nuôi cậu nữa, cho nên mới thả cậu đi, hơn nữa tôi bắt giam cậu đã quá lâu rồi, không muốn lãng phí thêm thời gian vì cậu nữa, cho nên vì đứa cháu sắp ra đời tôi muốn làm một chuyện tốt đó là thả cậu đi.”
“Làm sao có thể, sao không phải là do cha tôi đưa tiền cứu tôi ra chứ?” Theo như hắn biết về Phong Gia Vinh, nếu như không có lợi tuyệt đối sẽ không thả người, hắn không tin cha không chịu giao tiền ra cứu hắn.
“Tôi đã nói lý do ra cho cậu biết, nghe xong chuyện này cậu hãy xem xét lại mọi chuyện đi? Ba ngày trước, cha cậu Hồng Thiên Phương cùng em gái cậu Hồng Thi Na bắt Tạ Chánh Phong muốn con trai tôi giao ra 60% cổ phần Phong Thị đế quốc, ai ngờ lại bị con tôi khống chế lại, em gái cậu bị treo ngược ở tuốt trên lầu, cậu biết chuyện kế tiếp phát sinh như thế nào không?”
“Chuyện gì?” Hồng Thừa Chí rất muốn biết, hai mắt trợn to nhìn Phong Gia Vinh, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Phong Gia Vinh cười đến rất gian tà, âm hiểm nói: “Khải Trạch lấy tính mạng em gái cậu uy hiếp cha cậu, bảo cha cậu giao tất cả tài sản để đổi mạng em gái cậu, cậu có muốn biết cuối cùng cha cậu đã lựa chọn thế nào không?”
“Này còn nghĩ sao, cha tôi nhất định đồng ý tốn tiền cứu Thi Na ra rồi, hừ.” Cha từ nhỏ liền thương yêu Thi Na, không thể nghi ngờ, ông ta nhất định sẽ lấy tất cả tài sản ra cứu nó.
“Cậu sai rồi, Hồng Thiên Phương cũng không chịu giao toàn bộ tài sản tới cứu em gái cậu, mà là nhẫn tâm chọn tiền bạc, em gái cậu bị treo ngược tuốt trên ột đêm, bị treo trên mười mấy tầng lâu, cậu có thể tưởng tượng được lúc ấy cô ta có cảm giác thế nào không, cậu có thể cảm giác được lúc đó cô ta sợ đến thế nào không?”
“Điều này sao có thể, cha tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ông gạt tôi.” Hồng Thừa Chí không tin sự thật này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không phải giả, bởi vì Phong Gia Vinh không cần thiết phải lừa gạt hắn.
“Tôi không có lừa cậu, cậu đi ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết thôi, không khó để tìm mười lăm người đã giúp cha cậu đâu. Nếu như không phải vì cha cậu không muốn giao tiền ra cứu em gái cậu, hôm nay tôi cũng sẽ không thả cậu ra đâu!”
“Có ý gì?”
“Ý chính là, cậu đối với tôi đã không còn bất kỳ giá trị gì, tiếp tục cậu nhốt cậu lại chẳng phải sẽ lãng phí tiền của tôi sao, không chỉ lãng phí ăn uống, còn tốn thêm tiền người canh giữ cậu, thay vì như thế, chi bằng thả cậu trở về, để cho cậu đi gặp người cha yêu thương con gái và tiền bạc còn hơn con trai của mình kia? Chẳng phải cậu vẫn luôn cười nhạo tôi xem tiền còn quan trọng hơn con trai mình, giờ tôi để cho cậu nhìn xem một chút,cha cậu có khác gì tôi không?”
“Không, không thể nào, cha tôi không phải là người như thế, ông ấy không phải thế, ông gạt tôi.”
“Cửa đã mở, tôi không có lừa cậu, tự cậu đi dò la sẽ biết. A, đúng rồi, cũng nói cho cậu biết một chuyện, em gái cậu đã bỏ đi, hơn nữa còn em căn biệt thư cao cấp mà các người mua đã bán đi, nếu như cậu muốn biết chân tướng sự thật, không bằng gọi điện thoại cho em gái cậu, hỏi cô ta là biết ngay. Cho cậu cái điện thoại này, trên có số điện thoại của em gái cậu đó.” Phong Gia Vinh không ngừng châm ngòi, mục đích là muốn Hồng Thừa Chí cũng hận Hồng Thiên Phương, vì thế, ông