Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329032

Bình chọn: 9.5.00/10/903 lượt.

g thể gọi là em trai sao? Hơn nữa nhìn cậu ta cũng rất “man”, có dáng vẻ của một người đàn ông, cùng “em trai” quả thật là hơi chênh lệch.

“Dáng vẻ có chút không giống, nhưng lời vừa nói ra, cái tính trẻ con cũng lộ ra rồi kìa, giống đứa trẻ đang giận lẫy vậy. Được rồi, mặc kệ cậu có phải em trai không, nếu cậu định câu mỹ nữ, xin mời đi chỗ khác tìm, đừng làm phiền tôi.” Cô bày ra bộ dáng chị hai, không muốn dây dưa với cậu ta.

“Tôi lại chỉ muốn câu em thôi.” Mục tiêu của anh ta là cô, như vậy liền bỏ đi chẳng phải đáng tiếc lắm sao?

“Chị đây sắp kết hôn rồi, hơn nữa lại rất yêu chồng, cho nên đừng lãng phí thời gian và sức lực với chị làm gì. Lầu dưới có rất nhiều mỹ nữ đó, nhất định là thích một anh chàng đẹp trai như cậu, cậu đi tìm họ đi.”

“Tôi không đi, tôi muốn là cô.”

Cô cũng chỉ đáp lại: “Tôi sắp kết hôn rồi. Tôi cũng không muốn cùng dạo phố với người lạ, cậu đi tìm người khác đi.”

“Cô chỉ là mới chuẩn bị kết hôn, cũng không phải kết hôn rồi. Trước khi cô kết hôn, tôi vẫn có cơ hội mà, đúng không?”

Tạ Thiên Ngưng vốn là muốn nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng đối phương lại quấn lấy không đi, nói thế nào cũng không rời, khiến cô có chút bất đắc dĩ. Vì vậy quyết định không để ý tới cậu ta: “Cậu không đi, tôi đi. Thế là được rồi.”

Dư Tử Cường không để cô đi, ngăn cô lại, mang theo một chút tự luyến cùng tự tin nói: “Không thể, cô nhẫn tâm cự tuyệt người đàn ông ưu tú như tôi theo đuổi sao?”

Cậu ta cho tới giờ chưa từng chủ động tới gần phụ nữ mà toàn là phụ nữ tự ngã vào lòng cậu ta. Nếu không phải muốn trả thù Lâm Thư Nhu, cậu ta cũng không muốn tới gần cô gái này.

Chỉ là tiếp xúc mới phát hiện ra cô lại là một cô gái thú vị, không bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc chút nào.

Nghe những lời này, Tạ Thiên Ngưng muốn nhịn cười cũng không được, đả kích hắn: “Em trai à, chồng tương lai của chị so với em ưu tú hơn mấy trăm lần luôn đó. Chị chắc chắn trên đời này chẳng có ai tốt hơn anh ấy đâu. Thôi được rồi, mặc kệ người nào ưu tú, người thực lòng có tình cảm mới là ưu tú nhất. Tôi biết, cậu không phải là thật sự thích tôi, chỉ là nhàm chán nên muốn tìm niềm vui thôi, nhưng dùng tình cảm để tìm vui như vậy là không tốt. Tôi đi cùng bạn tới đây, không phải một mình. Cho nên cậu không cần giúp đâu, đi tìm người khác đi.”

“Nhưng tôi đúng là muốn tìm cô, muốn đi dạo phố với cô. Hôm nay cô muốn mua gì cũng được, đắt cũng không sao.” Dư Tử Cường đeo kính lên, bộ dáng hào phóng rộng rãi, song trong lòng vẫn đang nghĩ tới câu nói vừa rồi của cô.

Người đối xử với mình thật lòng, mới là người tốt nhất. Lời này nghe thật sự là có đạo lý.

Chỉ tiếc cậu ta đối với cô không có tình cảm, chỉ là vì trả thù.

Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ mà lắc đầu, không muốn nói nhảm cùng cậu ta nữa, coi cậu ta như người điên. Đúng lúc Tiểu Nhiên quay ra, để cô lấy cớ rời đi: “Tiểu Nhiên, xong chưa?”

Đinh Tiểu Nhiên khuôn mặt đau khổ, oán thán: “Không được, bị người khác mua hết rồi, mình chẳng mua được gì cả.”

“Chỉ là nồi cơm điện thôi mà, chúng ta đến chỗ khác mua là được rồi. Đi thôi.”

“Cũng chỉ có thể làm vậy thôi, đi nào.”

“Ừ.”

Hai người vừa mới định đi, lập tức lại có người cản đường.

Dư Tử Cường không để cho Tạ Thiên Ngưng đi, kể cả Đinh Tiểu Nhiên cũng ngăn lại, tiếp tục quyến rũ họ: “Hai cô gái đi dạo phố chắc chắn sẽ có nguy hiểm, bên cạnh phải có người bảo vệ mới được. Không bằng để tôi làm Hộ Hoa Sứ Giả cho hai người đi, thuận tiện làm ví tiền của hai cô luôn.”

Đinh Tiểu Nhiên nhìn chàng trai anh tuấn trước mắt trước mắt, lúc đầu còn có chút hoa si, nghe lời nói lưu manh của anh ta, lập tức mặt biến sắc, tức giận dò hỏi: “Thiên Ngưng, ở đâu ra cái tên lưu manh này thế?”

“Có lẽ là từ bệnh viện tâm thần chạy ra đó.”

“Vậy, hay là gọi 120?” (120: cứu thương, bệnh viện.)

“Mình thấy gọi 110 thích hợp hơn.” (110: báo cảnh sát)

“. . . . . .”

Nghe hai cô gái nói chuyện với nhau, khuôn mặt Dư Tử Cường đen lại, không ngờ sức quyến rũ của mình có lúc lại vô dụng như vậy.

Chẳng lẽ phụ nữ “có tuổi” không thích kiểu như cậu ta sao?

“Em trai à, đừng có quấn lấy các chị nữa. Nếu không chị gọi 110 đó.” Tạ Thiên Ngưng không cười giỡn với Dư Tử Cường nữa, nói xong liền đi thẳng.

Đinh Tiểu Nhiên cũng học theo: “Em trai à, đừng có quấn lấy các chị nữa. Nếu không chị gọi 110 đó.”

“. . . . . .”

Dư Tử Cường lần này càng tức giận hơn, gỡ kính mát xuống, dùng sức nắm chặt, giận tới nghiến răng nghiến lợi: “Đáng ghét, Tạ Thiên Ngưng. Tôi sẽ theo đuổi cô, sau đó sẽ hung hăng bỏ rơi cô cho coi.”

“E rằng cậu làm không được đâu.” Hà Phương Quốc đột nhiên xuất hiện bên cạnh, âm trầm nhắc nhở.

Ông vẫn luôn phái người theo dõi Dư Tử Cường, biết được cậu ta đi theo Tạ Thien Ngưng liền chạy tới ngay, không ngờ thấy một màn lúc nãy.

Hầu hết mọi người đều biết Tạ Thiên Ngưng sẽ kết hôn với Phong Khải Trạch, vậy mà tên tiểu tử này còn không biết. Chuyện hôm nay mà bị Phong Khải Trạch biết được, chỉ sợ sẽ lột da cậu ta mất.

“Ông không ở trong ngân hàng làm trợ thủ đắc lực cho Tiểu tam, chạy tới chỗ này làm gì?” Dư Tử Cường vừa trông thấy Hà Quốc,


Insane