
rất rối loạn, nhanh chóng hướng lên trên lầu, trong lòng không ngừng hận, muốn tha thứ lại tha thứ không được, chỉ có thể làm đau khổ mình.
Cô cần yên tĩnh, yên lặng một mình suy nghĩ.
“Thiên Ngưng –” Lâm Thư Nhu đứng ở dưới lầu hô to, ưu thương nhìn cô con gái biến mất ở trên lầu hai.
“Bà chủ chúng tôi cần nghỉ ngơi, xin mời bà rời đi, được không?” Thím Chu lễ phép tiễn khách.
Lâm Thư Nhu bất đắc dĩ thở dài, không còn cách nào, lại không thể làm gì khác hơn là rưng rưng nước mắt rời đi, trong lòng liền đánh cuộc.
Bà tin Thiên Ngưng không phải người có tâm địa sắt đá, cô nhất định sẽ cứu Dư Tử Cường.
Chương 228: Lá thư cũ
Sau khi Tạ Thiên Ngưng trở lại phòng, nhào lên trên giường khàn giọng khóc rống, nước mắt làm gối thấm ướt một mảng lớn, càng khóc càng thương tâm, càng đau khổ càng khóc lớn.Vào giờ phút này đã không thể khống chế được mình, chỉ muốn khóc, không biết khóc bao lâu, chỉ biết khóc lóc cho đến mệt mỏi.Trong mắt không còn chảy một giọt nước mắt nào nữa, lúc này mới từ từ dừng lại, tầm mắt lơ đãng rơi xuống hộc tủ, chợt nhớ tới cái hộp bên trong, trong lòng có một loại xung động, rất muốn mở ra xem một chút, muốn xem rốt cuộc mẹ đã chuẩn bị cho cô bộ áo cưới thế nào.
Những đau khổ kia bọn họ đã chịu đựng được một thời gian rồi, tại sao lại không dám đối mặt với một cái hộp.
Tạ Thiên Ngưng khóc quá lâu, người có hơi không thăng bằng, cảm thấy hơi mê man, nhưng vẫn nỗ lực nâng người lên, đi tới bên cạnh hộc tủ, lấy cái hộp bên trong ra, nhìn lướt qua một chút, cái khóa nhỏ đã rỉ sắt làm cho cô nghĩ đến thời gian đã trải qua , nhớ lại năm mười sáu tuổi mẹ cô đã tuyệt tình bỏ lại cô và ba đi theo người đàn ông khác, cơn giận trong lòng đã khiến cô không cách nào quý trọng cái hộp gỗ, đặt nó ở trên đất, cầm lấy một vật thủy tinh ở trên bàn, hung hăng đập xuống.
Hộp gỗ để lâu năm đã hơi cũ, hơi dùng lực đập xuống, cái hộp gần như nứt ra.
Cầm nắp mở ra, phát hiện bên trong hòm dùng miếng xốp rất dày đệm lên, bên trong có một đôi vòng tay, vòng tay đè lên một trang giấy, còn có một cuốn sổ tiết kiệm, cũng đã ố vàng, có thể thấy được đã để một đoạn thời gian.
Tạ Thiên Ngưng cầm cái hộp lên, ngồi vào trên giường, đầu tiên cầm lấy tờ giấy ố vàng trong hộp lên, từ từ mở ra, thấy là chữ viết của ba rất kích động, lập tức nhanh chóng đọc.
Thiên Ngưng, khi con thấy lá thư này vậy cũng đã lập gia đình rồi, hoặc là gặp được mẹ con rồi, ba không biết con bây giờ có hạnh phúc không, nhưng ba biết, con nhất định rất kiên cường, bất kể gặp phải khó khăn gì cũng có thể dũng cảm đối mặt. Thật ra thì năm đó mẹ con rời khỏi cũng không phải là phản bội ba, là ba đã hại cả đời bà ấy, là ba làm cho bà hiểu lầm với người bà yêu, khiến cả hai chia tay nhau. Ban đầu ba chỉ vì ích kỷ, không muốn con rời khỏi ba, nên đem chân tướng giấu đi, ba cảm thấy rất đau lòng, rất nhiều lần muốn nói cho con biết sự thật, nhưng lại không dám nói, thời gian càng kéo dài, ba càng không dám nói, sợ nói ra con sẽ rời khỏi ba đi tìm mẹ con, cho nên chỉ lưu lại lá thư này. Ở dưới cửu tuyền cùng con nói rõ ràng, hi vọng con có thể tha thứ cho ba. Mẹ con sau khi rời đi, ở trong thế giới của ba chỉ còn lại có con, con là đứa con gái duy nhất, là bảo bối của ba, ba quyết định dùng tâm huyết một đời để giúp con có cuộc sống hạnh phúc, cho nên ba cùng Ôn Minh hợp tác, ông ấy ra tiền, ba nghiên cứu kỹ thuật, cả hai cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, nhưng ba vẫn không yên lòng, dù sao quyền lực công ty đều năm trong tay Ôn Minh, ba chỉ là người làm nghiên cứu phát mình thôi. Vì lý do an toàn, ba đã hợp tác cùng những công ty khác, vì giúp bọn họ nghiên cứu ra kỹ thuật mới, sản phẩm mới, kiếm ra không ít tiền, đều đứng tên con, sổ tiết kiệm chính là ở trong gốc của cái hộp kia, mật mã chính con số chúng ta thích, đến mười năm sau chắc đã lên tới mười tỷ. Nếu như mười năm sau Ôn Thiếu Hoa không có cưới con, vậy thì đừng đem hạnh phúc cả đời mình phó thác cho hắn, hãy tìm người đàn ông yêu con mà cưới. Lúc ấy nếu như có chàng trai tốt hơn Ôn Thiếu Hoa, ba tuyệt đối sẽ không để hắn lo cả đời con, nhưng không còn cách nào, ba không muốn sau này con không có chỗ nương tựa, chỉ có thể đem con giao cho Ôn Gia, nói lên các điều kiện, để bọn họ chiếu cố con. Nếu bọn họ đổi ý, con cũng đừng lo lắng, ba đã chuẩn bị hết con rồi, nếu như mười năm sau con không thấy cái hộp này, hoặc tức giận mà vứt bỏ nó, sẽ có luật sư tới giúp con giải quyết vấn đề này. Mười tỷ là sính lễ ba để lại cho con, vòng ngọc là mẹ con đưa cho con, ngọc cổ có giá trị liên thành, chỉ cần bảo quản tốt, sau này làm hồi môn cho con gái con, nếu như không có con gái, hãy đưa cho con dâu con. Còn có một chuyện ba phải nói cho con biết, ba hi sinh mạng sống để nghiên cứu ra kỹ thuật hạng nhất, đây là thành quả lớn nhất khi ba sinh ra và lớn lên, vốn là định giao cho người mua, kết quả lại bị Hồng Thiên Phương dùng thủ đoạn hèn hạ ra tay cướp lấy, ba nói cho con biết chuyện này, không phải muốn con đi báo thù, mà để cho con cách xa tên tiểu nhân Hồng Thiên Phương này ra, hãy sống vui v