
thôi. Chẳng qua tôi không thể ngờ rằng, Thiên Ngưng với bạn trai mới cùng đến, hơn nữa hiện tại con bé vô cùng xinh đẹp, bạn trai của nó càng tuyệt hơn, không chỉ dịu dàng mà còn rất tuấn tú, rất có ý thức trách nhiệm. Thiên Ngưng bị mẹ con mắng khóc, nó liền kéo con bé lại dịu dàng nói ‘Không sao, đã có anh ở đây, anh nguyện ý cả đời che chở cho em.’ Người đàn ông ôn nhu như vậy, thật đúng là hiếm có.”
Tạ Minh San thấy biểu hiện của Ôn Thiếu Hoa có chút thay đổi, vội vàng tức giận ra lệnh: “Ba đừng nói nữa.”
Nhưng Tạ Chính Phong coi như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Thấy Thiên Ngưng có một bạn trai như vậy, tôi cảm thấy rất vui mừng. Thiếu Hoa, nếu như Thiên Ngưng rời khỏi cậu mà có một cuộc sống tốt đẹp như vậy, tôi cảm thấy đây là một chuyện tốt. Cho nên hiện tại tôi tuyệt đối không tức giận việc cậu bỏ Thiên Ngưng, ngược lại còn có chút vui mừng.”
“…………”
Ôn Thiếu Hoa nghe Tạ Thiên Ngưng có bạn trai mới liền cảm thấy không thoải mái, rối loạn vô cùng.
Người phụ nữ độc ác này định giở trò gì đây?
Hắn không tức giận, loại phụ nữ này không đáng để hắn tức giận.
Tạ Minh San chỉ sợ xảy ra sai lầm, vội vàng trấn an Ôn Thiếu Hoa: “Thiếu Hoa, ba em bởi vì chuyện của chị họ nên còn tức giận, anh không cần đôi co với ông ấy.
“Không sao đâu, anh hiểu mà.” Ôn Thiếu Hoa cười nhạt một tiếng, sau đó bước đến trước mặt Tạ Chính Phong, nghiêm túc nói: “Bác Tạ, bác có biết không, Thiên Ngưng của bác mấy lần hại Minh San, lần đầu tiên là đổ ấm nước nóng làm phỏng tay cô ấy, lần thứ hai cầm cafe tạt lên người cô ấy, loại người như vậy có thể tin sao?”
“Không thể nào, Thiên Ngưng không làm những chuyện như vậy.”
“Bác Tạ, ý bác là bác thà tin con gái của người khác chứ không tin con gái của mình? Nếu như là vậy, làm sao bác đối mặt với Minh San, cô ấy là con gái ruột của bác, bác làm như vậy có nghĩ đến cô ấy không?”
“Tôi—-”
Tạ Chính Phong im lặng nhìn Tạ Minh San, thở dài bất đắc dĩ, cái gì cũng không nói nữa.
Nói thế này không được mà nói thế kia cũng không xong, ông cũng không biết nên làm thế nào.
Xem ra chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Tạ Minh San không ngờ Ôn Thiếu Hoa nói giúp cô, trong lòng mừng rỡ vô cùng.
Nếu hắn vì cô mà làm vậy, hôn lễ này, có thể cử hành đúng ngày rồi.
“Thiếu Hoa, không có gì, ba chỉ đang tức giận mà thôi, lâu dần sẽ hết.” Tạ Minh San ra vẻ người hiểu chuyện nhưng Tạ Chính Phong biết, đó là giả bộ.
Con gái của ông, ông hiểu rất rõ, nó hoàn toàn không dịu dàng như vậy. Chỉ tiếc nó là con gái của ông, một người cha mà đi nói con gái mình như vậy, quả thật không tốt.
“Không có gì, thời gian không còn sớm nữa, anh phải về, hôm khác lại đến, bái bai.” Ôn Thiếu Hoa không muốn ở lại nữa, sau đó dịu dàng từ biệt Tạ Minh San, không để ý đến Tạ Chính Phong, trực tiếp ra ngoài.
Khi hắn vừa rời đi, Tạ Minh San bắt đầu tức giận, hét to trách móc: “Ba, con hiểu chị họ như thế nào, nhưng con xin ba đừng phá hư hạnh phúc của con được không hả?”
“Minh San, nghe lời ba, đừng gả cho Ôn Thiếu Hoa, gả cho cậu ta, con sẽ không hạnh phúc.” Tạ Chính Phong thật lòng chỉ muốn tốt cho con gái, hết sức khuyên cô.
Nhưng ông biết, mình nói như thế nào cũng không có tác dụng.
“Ba vì Tạ Thiên Ngưng mà nói con như vậy, muốn con buông tha để ả có thể trở lại bên cạnh Thiếu Hoa. Ba, con nói cho ba biết, con nhất định phải gả cho Thiếu Hoa, đừng có ai nghĩ đến chuyện cản trở cuộc hôn nhân này.”
“Con, con sẽ hối hận.”
“Không lấy Thiếu Hoa con mới hối hận.” Tạ Minh San hét to, nói xong liền đi lên lầu, kết quả vô ý đá vào thùng rác làm nó đổ xuống, rác bên trong văng ra, mang theo mùi hôi thúi tràn ngập khắp phòng.
Tâm tình đang không vui, lại gặp thứ ghê tởm như vậy làm cô khó chịu hét to: “Mấy người sao không vứt rác đi, chẳng lẽ không có ai dọn dẹp sao?”
Tạ Chính Phong thấy con gái như vậy, lòng lạnh đi, lạnh lùng nói: “Chị họ của con đi rồi, bây giờ không ai làm vệ sinh nhà, nếu như con không thích, vậy tự thân vận động đi. Còn nữa, tháng này phải tốn nhiều tiền cho chuyện sinh hoạt nên không còn tiền dư tiêu vặt cho con, nếu con đòi có nước nhà ta đi ăn xin.”
“Sao ba lại quá đáng như vậy, chị họ vừa đi, ngay cả tiền tiêu vặt cũng không muốn cho con. Rốt cuộc con là con gái ba hay cô ta là con gái ba?”
“Con đã tốt nghiệp đại học 3 năm, còn đòi tiền tiêu vặt của ba mẹ, con không cảm thấy mất mặt sao? Không phải ba quá đáng mà ba thật không còn tiền nữa. Lương một tháng của ba ít ỏi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái nhà này mà thôi, không thể cho con mỗi tháng đi lãng phí tiền mua quần áo cùng giày nhãn hiệu nổi tiếng.”
“Vậy sao hồi trước lại có thể?” Tạ Minh San tức giận hỏi.
Chỉ cần cô đưa tay xin tiền ba cũng sẽ cho, Tạ Thiên Ngưng vừa đi liền hẹp hòi như vậy, thật là quá đáng.
“Bởi vì hồi trước có chị họ của con giúp đỡ, một tháng tiền lương của nó hơn một nửa đưa cho cái nhà này, vả lại mấy việc thủ công đều là nó làm. Còn các người thì sao, các người đã cho nó cái gì?”
“………….”
Tạ Minh San nghe những lời này, cảm thấy không thích mấy. Nghe giống như bọn họ thiếu nợ Tạ Thiên Ngưng.
Không sao