XtGem Forum catalog
Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

Tác giả: Nguyễn Thu Thủy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

y tay ra. Quân nhìn vẻ tức tối của Dương, cười xoa dịu.

“Được rồi! Được rồi. Đi giày vào kìa”

Dương sực nhớ, cô đi lại đôi giày, nhưng khi xỏ chân vào, Dương phát hiện là chân mình nhờ nhờ vết bẩn. Đang định đi đại vào rồi về nhà rửa thì tay cô bị huých nhẹ một cái.

Quân chìa ra cho cô hai chiếc khăn ướt.

“Lau đi”

Dương tròn mắt, nghĩ vụ lau chân bằng khăn ướt này có phần hơi xa xỉ, nhưng đồ đã dâng đến tận tay, không dung cũng phí, nên cô ngồi phịch xuống ghế nghỉ, bắt đầu lau chân.

Ở một góc, Quân đứng vắt chéo chân, lặng lờ nhìn cô chăm chú. Đang lau, Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt không bình thường của cậu ta, ấp úng.

“Nhìn cái gì? Chân tôi có sáu ngón à?”

Quân nhún nhún vai, không đáp. Cậu ta quay lại, hai tay chống lên bàn bi – a. Dáng vẻ đột nhiên trở nên trầm tĩnh đến ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc đó, Dương đột nhiên nhận ra, cậu ta giống Định đến lạ kì.

Dương lau xong chân, thấy khô khô, cô vội xỏ giày, đứng phắt dậy.

“Xong rồi. Về thôi!”

Dương xăm xăm đi ra, nhưng Quân giữ tay cô lại. Dương quay nhìn, thấy mặt Quân đột ngột đỏ lên. Dường như cậu ta có một chút ngượng ngùng, bối rối, nhưng ánh nhìn rất nghiêm túc.

“Nghe này, chưa về vội. Đi chỗ này với… đây, đảm bảo là thím không có gì phải ân hận”

Dương nghe cách xưng hô… ngứa tai này thì không kềm được chống nạnh “Trí khôn cậu dồn hết lên hai má rồi à???? Cái gì mà thím với đây??? Cậu gọi tôi một tiếng chị thì chết à?”

“Không thích. Một là Nhái Bén, hai là Thím. Thích gọi cái nào?

“Chả thích cái nào”

“Thế thì đây thích gọi gì thì gọi đấy”.

Rồi cậu ta bấm nút gọi nhân viên, tay rút ví tiền đặt vài tờ xuống bàn. Nhân viên đi vào, mỉm cười.

“Anh chơi thế thôi ạ?”

“Ừ, anh đi có việc. Dọn hộ anh”

Dứt lời, cậu ta lôi tuột Dương đi ra ngoài. Lúc nhìn con xe nghễu nghện, Dương cau có.

“Tôi đã bảo là tôi không đi đâu hết. Cậu cứ về trước đi, tôi bắt taxi về!

Quân lầm lì nhìn Dương, sắc thái khiến cô bất ngờ, chững lại nhìn.

“Muốn tự lên xe, hay để đây phải bế lên???”

Chương 16

Chương 16.1. Dương cảm nhận một vật thể lạ “xâm nhập” cơ thể mình…

(ảnh bạn Bi chôm trên mạng)

Suốt cả quãng đường, thái độ lạ kì của Quân khiến Dương thấp thỏm. Đến khi xe dừng ở một con ngõ nhỏ đường Thái Hà, Dương vẫn chưa đoán ra được một manh mối nào. Chiếc xe cồng kềnh cứ thế len vào con đường hẹp.

“Này, rốt cục là đi đâu…”

Dương không thốt hết nổi câu hỏi, vì chiếc xe đã dừng khực lại ở một tấm biển. Trên đó là dòng chữ to tướng, đỏ chót “Phòng khám Sản Phụ khoa”. Dương há hốc miệng, lật bật nhảy phắt ra khỏi xe, giọng hổn hển đến lắp bắp.

“Sao… sao… cậu… cậu…”

Quân xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, để lộ ra khuôn mặt khó xử, ngượng ngùng “Nghe này, đây là chỗ ờ rất uy tín, cứ vào kiểm tra… Ờ… Đừng hiểu lầm…”

Dương ném chiếc mũ bảo hiểm rơi “cốp” xuống đất, ngay dưới chân Quân, rồi chạy ào ào ra khỏi con ngõ, đầu óc ngùn ngụt sự tức tối xen lẫn sự xúc phạm. Cậu ta tống cô đến đây làm gì cơ chứ, cậu ta nghĩ cô là cái loại người gì mà….Sao cậu ta dám làm thế…

Đang phẫn nộ đến đỉnh điểm, bàn tay cứng rắn của Quân đã túm cô lại. Dương đấm như điên vào ngực cậu ta.

“Đồ điên. Cậu bị thần kinh hả. Đồ điên, đồ biến thái…

Vừa đấm vừa đạp, vừa la hét, Dương quai thẳng chiếc túi vào mặt Quân. Móc chiếc khóa túi cào một đường trầy xước lên mặt Quân khiến Dương đột nhiên lặng người, không còn hơi sức để làm gì nữa. Câu “Tại sao…” buột khỏi miệng cô đầy run rẩy.

Quân sờ tay chạm vào dòng máu vừa rỉ ra, mặt hơi nhăn lại khiến Dương áy náy. Nhưng cơn tức tối và choáng váng lại dần quay trở lại khiến Dương cương quyết quay người, bỏ đi một mạch.

Chỉ hai bước, Quân đã đuổi theo, cậu ta dùng cả hai tay xoay Dương lại, giật mạnh một cái dữ dội khiến Dương thất thần.

“Nghe đây này. Tôi xin lỗi vì đã không nói rõ ràng. Tôi chỉ muốn đưa cô tới đây, để khám về cái chuyện đau bụng đó. Hiểu chưa????”

Mặc Dương ngơ ra, Quân nói hối hả. “Lỡ mai mốt, lại có lần cô lăn ra xỉu giữa đường thì làm sao? Tháng nào cũng như thế thì chịu làm sao nổi hả????”

Dương đờ đẫn nhìn Quân. Vệt máu nhỏ bò chầm chậm trên má và đôi mắt lo lắng chú tâm của cậu ta khiến trong một thoáng tim cô như ngừng đập.

“Tôi sắp đi rồi. Tôi chỉ muốn làm việc này cho cô cho xong đi. Thế tôi mới yên tâm, không được à?”

Dương ngơ người ra, hiểu được lí do khiến Dương có phần cảm động, nhưng sự cảm động không thể xua đi sự ngượng ngùng. Ngay cả Định, cô cũng không dám để anh đưa đến những chỗ thế này chứ đừng nói là Quân.

“Tôi biết ý tốt của cậu rồi. Nhưng để lần khác tôi tới khám cũng được”

Quân hừ mũi “Cái đồ già chát ra mà còn không biết lo cho bản thân. Cô mà tự đi khám được thì cô lại chịu đau đến bây giờ đấy chắc?”

Dương không phủ nhận là cô rất nhát gan, đi khám mấy cái chỗ quá tế nhị thế này khiến cô không đủ can đảm. Dù có lần, cô đọc thấy đâu đó rằng, có nhiều khi quá đau cũng là biểu hiện của bệnh lí nào đó, chứ không hẳn chỉ là đau bụng kinh thông thường.

Nhưng cô vẫn cố nói cứng với Quân.

“Tôi nhất định sẽ đi khám. Thật mà. Tôi hứa đấy?”

“Đã quyết khám thì sao không khám bây giờ