
t cả những chiếc áo cũ đi, rồi tự lấy tiền anh ấy, mua áo mới, thêu lại bằng những chữ Đ khác, bằng màu chỉ khác. Anh ấy biết nhưng không nói gì… Em cứ nghĩ là anh ấy chấp nhận… “
Dương như thể vẫn nhìn thấy nụ cười buồn tênh của Đan, cô co người, ôm chiếc gối ôm màu vàng rực rỡ vào lòng, nghiền ngẫm lại từng lời Thảo Đan nói.
“Anh Định nhiều người yêu lắm, nhưng em biết anh ấy không yêu ai. Với em, em cũng biết anh ấy không yêu, nhưng rất thương. Em nghĩ, ừ, cứ thương mà thương suốt đời thì cũng tốt. Và rồi thì chị xuất hiện…”
Dương trở mình, dụi vào gối, ngẫm ngợi không biết có thực Định đã thay đổi khi gặp mình không. Thảo Đan kể Định hay cười hơn, đôi lúc biết tự thả lỏng cho mình. Cô không hề biết Định trước ngày ở khu resort đó, để mà so sánh. Nhưng ý nghĩ vì mình, mà một người nào đó thay đổi thật ngọt ngào. Nhất là khi người ấy cũng là người mình rất mực yêu thương!
Điện thoại reo đột ngột khiến Dương sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lan man, cô quẳng chiếc gối sang một bên, nhấc máy. Là bác Tâm gọi cô sang ăn cơm, Dương ngần ngừ rồi đồng ý. Nghĩ cũng áy náy, từ hồi đó đến giờ, cô và Định còn chưa kịp mời hai bác, và cả Tân nữa, những ông mối bà mai nhiệt tình này một bữa. Dương nghĩ bụng, đợt công tác này Định về, cô nhất định phải làm một số việc mà bấy lâu nay cô vẫn né tránh: ra mắt bạn bè, ra mắt gia đình, và nhắc nhở anh đến một đám cưới. Cả cô và anh đâu trẻ trung gì nữa. Mà mẹ cô sốt sình sịch như sắp nổ tung đến nơi rồi.
Khi Dương vào chỉ có bác Tâm ở nhà. Bác Thụ thấy bảo mấy hôm nay đầu bù tóc rối, mấy công trình hình như bị bên đầu tư làm khó dễ nên phải xoay xỏa không ngừng. Bác Tâm kéo Dương vào bếp, làm món khoai tím rán, vừa làm bác vừa rủ rỉ khuyên nhủ Dương chuyện “tiến tới” thế nào với Định đi. Cô đâu còn thời gian mà dông dài nữa. Dương ậm à ậm ừ, nghĩ chắc mẹ cô lại mới đả thông tư tưởng bác, bắt bác đả thông tư tưởng mình đây mà.
“Cháu cũng định đợt tới anh Định về thì bàn bạc đây ạ”
Bác Tâm nghe thế mắt sáng lên hài lòng “Ừ phải thế chứ. Đàn ông đàn ang nhiều khi nó cũng hay vô tâm cái chuyện đấy. Cháu phải nhắc, đừng ngại gì cả”.
Dương cười cười không nói, gì chứ Định thì cô không nghĩ anh vô tâm. Nhưng anh nghĩ cái gì thì cô không biết. Chợt bác Tâm chép miệng.
“Nhưng mà đợt này hình như mấy dự án có vấn đề hay sao! Có lần bác thấy thằng Định đến, vào phòng bác Thụ ấy, đóng cửa đến nửa đêm. Không biết làm cái gì mà cơ mật lắm…”
Dương sực nhớ đến một buổi tối khuya muộn Định mới về, anh nói anh mệt lắm. Hình như công việc anh đã trục trặc từ lúc đó. Nhưng trừ lần đó ra, không thấy Định thể hiện thêm gì nên cô cũng không biết thực hư thế nào. Đang thần ra, thì Dương thấy có tiếng mở cửa, rồi bác Thụ đi vào, dáng vẻ mệt mỏi. Thấy Dương, bác mỉm cười với cô, rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
“Nấm! Rót cho bác cốc nước”
Dương vội vàng đi rót nước, rồi cất chiếc cặp của bác vào một góc.
“Cháu tưởng bác cũng đi vào Hà Tĩnh với anh Định ạ?”
Ông Thụ lắc đầu “Mỗi người xử lí một nơi, chứ dúm lại cả một góc thì có mà hỏng bét”.
Dứt lời, ông ngửa cổ uống ừng ực. Dương nhìn ông, có chút lo lắng.
“Công việc có vấn đề hả bác?”
“Ừ. Toàn những thứ bà rằng, mệt đầu lắm, cháu không hiểu đâu”
Dương nghe thế thì im lặng không hỏi gì thêm. Ông Thụ đột nhiên quay sang Dương.
“À, cháu gặp gia đình thằng Định chưa?”
Dương ấp úng “Chính thức thì chưa ạ! Cháu chỉ quen với cháu của anh ấy thôi”
Ông Thụ trầm ngâm “Thế chưa gặp bố nó bao giờ à???”
Dương sực nhớ đến lần gặp ở bệnh viện lúc Quân bị thương, và cả lần điện thoại vừa rồi, cô ngần ngại.
“Dạ, có gặp qua. Nhưng hình như anh ấy với bố có mâu thuẫn”
Ông Thụ gật đầu “Bác cũng đoán thế. Có điều…”
Ông Thụ không nói hết câu, Dương đang chờ nghe thì bác Tâm đi ra giục giã.
“Nói chuyện sau. Anh rửa mặt mũi đi rồi ăn cơm. Không nguội hết bây giờ”
Ông Thụ gật đầu đứng lên, đi vào phòng. Dương đột nhiên thấy lòng lo lắng không yên.
Chương 19.2: “Đây đi rồi thì có nhớ đây không???”
(Hồ Tây, 5.2011, ho ho, có cục gạch găm sẵn để … ném 1 số người )
Trở về nhà trời đã khuya, Dương chẳng tâm trạng nào mà hát hò như mọi bận. Khi bước lên cầu thang, cô cứ chầm chậm từng bước. Định vẫn chưa thấy gọi điện về. Không biết vấn đề phát sinh có trầm trọng lắm không? Mải cắm đầu xuống nhìn chân mình, khi bước lên cửa nhà, Dương bất ngờ thấy có người vỗ vỗ lên đầu mình. Ngẩng lên thì thấy Quân, vai khoác chiếc ba lô, cười híp mắt.
“Cứ tưởng “âu vờ nai” không thèm về”
Dương đứng im, lúng túng. Dư chấn của bài thơ vẫn làm cô chưa thể tự nhiên như cô tiên với Quân như trước đây. Cô vội lách qua người Quân, móc chìa khóa mở cửa. Nhưng mở mãi không được.
Quân giằng lấy cái chìa khóa.
“Để đây mở cho”.
Dương nhìn Quân thành thạo mở cửa, sớ rớ không biết nói gì. Quân mở xong thì nhìn Dương lom lom.
“Làm sao đấy? Có ai vừa bắt nạt à?”
Dương lắc lắc đầu. Đột ngột Quân thò tay, banh hai má cô ra.
“Hiểu rồi. Cái mặt này là vừa ăn con tưởng bở to đùng đúng không?”
Dương nhăn nhó cố thoát ra, nhưng Quân không buông, thậm chí còn ngoác miệng ra cườ