Old school Swatch Watches
Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Tác giả: Himasu Rin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 7.00/10/176 lượt.

, ngưỡng mộ thôi.– Di! Bạn đến chơi sao không mời vào nhà? – mẹ mới đi đâu về, mở cổng – Vào nhà chơi đi cháu.– Không cần đâu mẹ. Cậu ấy..– Vâng ạ. – tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy cậu ta đáp rồi dắt xe vào sân.Tên này mặt cũng dày thật đấy. Tôi đã muốn đuổi mà không biết ý. Hừ. Mẹ tôi có vẻ quí cậu ta, khen cậu ta suốt. Giả tạo hết sức, cái tên giả nai này. Mẹ tôi còn mời cậu ta ở nhà ăn cơm nhưng mà tôi kiên quyết phản đối. Chắc do mặt chưa đủ dày nên thấy tôi như thế, cậu ta cũng từ chối. May thật! Cậu ta mà gặp thằng Gia Bảo thì bao nhiêu coi như tật xấu của tôi nó tuôn ra bằng hết. Cả bữa tối mẹ tôi cứ thao thao bất tuyệt mãi về cái tên kia.– Di, mẹ thấy thằng nhóc đó được đấy. Đẹp trai, lễ phép, khéo nói chuyện,…. Mẹ duyệt.– Con đã nói rồi. Con với cậu ta không có gì hết!!– Mẹ phân biệt đối xử con với chị Di thế? – thằng Bảo bức xúc.– Con lo mà học đi. Đừng có thắc mắc nhiều. – nói xong mẹ quay sang tôi – Băng Di, lúc trước mẹ đi xem bói, thầy bảo là con gặp trắc trở trong đường tình duyên, rất khó lấy chồng. Mẹ là mẹ lo lắm. May bây giờ con có cái cậu… cái gì Vũ ý nhỉ?…– Hoàng Vũ – tôi chán nản đáp.– Ờ ờ đúng rồi. Hoàng Vũ. Mẹ thấy cậu ta rất được. Con…– Con còn nhỏ mà! Người khác thì cấm con cái yêu sớm. Sao mẹ kỳ thế?– Chị nhầm rồi. Mẹ chỉ thiên vị mỗi chị thôi. Em mẹ có thế đâu. – thằng Bảo ghen ăn tức ở.Hôm nay có cả đống bài tập về nhà. Học xong tôi định đi ngủ nhưng cuối cùng lại “vắt tay lên chán suy ngẫm sự đời”. Nghĩ lại thì cái tên Hoàng Vũ cũng không đến nỗi đáng ghét như tôi tưởng. Cậu ta cũng tốt đấy chứ! Mà sao tự dưng lại nghĩ đến hắn cơ chứ? Mình dạo này bị điên hay sao ý. Chương 7: Phù thuỷ bị bơSáng nay là chủ nhật nhưng tôi phải đi học thêm nên tôi cũng chẳng được ngủ. Tôi mới nghĩ ra trò hay để hành hạ ai kia. Không hành hạ cậu ta cũng cảm thấy thiếu thiếu, đó đã là thú vui tiêu khiển của tôi trong suốt một tuần qua rồi. Chiều, tôi gọi điện cho Hoàng Vũ:– Lần này là gì? – tên này cũng thông minh gớm. Chưa nói đã biết tôi định giở trò.– Hôm nay tôi có hai sự lựa chọn cho cậu. Một là chở tôi như hôm qua, ngắm phố phường cũng vui, mỗi tội hôm nay hơi nắng. Hai là dẫn tôi đi ăn vài món ẩm thực Hà Nội và đương nhiên là cậu trả tiền. Chọn đi.– Của đi thay người vậy. Cậu đúng là lắm trò mà.– Thống nhất thế. Sang đón tôi ngay và luôn.Vui thật. Ăn chùa thì phải tận tâm ăn thật thôi. Tôi bắt cậu ta dẫn tôi đi ăn đủ thứ: nộm bò khô, trà sữa, sữa chua mit, macha, bánh bèo,… Hôm nay ăn nhiều thế không biết có bị làm sao không? Bụng dạ tôi khá tốt chắc không sao đâu. Nhìn mặt hắn xị ra *chắc tiếc tiền dữ lắm* tôi hả hê lắm, chỉ là lấy của người giàu chia cho người nghèo thôi mà. Hắn dám bảo tôi tham ăn chứ! Tôi chỉ là tôn trọng người nấu mà thôi.

Nhìn đồng hồ cũng 4 rưỡi chiều rồi. Cũng nên về thôi. Không lại quá giờ. Chắc gì hôm nay hắn tốt bụng đột xuất như hôm qua.-Nhìn kìa! Cá kìa, không biết trong hồ có cá biển không nhỉ? – tôi chỉ tay khi hắn chở tôi qua Hồ Tây.– Cậu ngu bẩm sinh hay do tập luyện.– Gì chứ!!!– Hồ Tây thì có cá biển làm sao được? Cậu Never Give Up nó vừa thôi.– Sao lại không có? Nó bơi từ biển theo dòng nước vào đây không được hả? – tôi bặm môi gân cổ.– Thật không còn gì để nói. Từ cấp 1 đến giờ cậu làm gì trong giờ địa lý? Không hiểu cậu làm sao mà thi qua được.– Thì môn địa trước giờ tôi toàn giở sách lúc kiểm tra mà! Học làm gì?– Thế cậu chép thì cũng phải biết nó viết gì chứ!– Cậu bị điên à? Thấy chỗ nào trả lời cho câu hỏi thì chép. Quan tâm nó viết cái gì làm quái gì?– Đắng lòng nữ sinh chuyên toán. – hắn lắc đầu ngao ngán. – Cậu có biết nước từ sông hồ chảy ra biển?Ờ nhỉ? Sao tôi ngu thế nhỉ? Dẫu biết rằng tôi học ngu địa nhưng mà cái này đến trẻ con còn biết nữa là. Cũng tại tôi nhất thời ngu si. Người ta bảo khôn ba năm dại một giờ. Nhưng mà tôi cũng đâu dễ dàng chịu thua như thế?– Thế cá thì không có quyền bơi ngược dòng chắc? – tôi vẫn cố cãi cùn.– Chịu cậu luôn rồi. Cứ cho là cậu đúng đi. – cuối cùng hắn cũng phải chịu thua. Lúc gần về đến nhà tôi, tôi cất tiếng hỏi đểu:– Hôm nay vui nhỉ?– Cậu thì vui rồi.– Hôm nay hết hạn hợp đồng. Tôi phải tận dụng chứ! Mấy khi được như thế…. Này! Dừng! Qua nhà tôi rồi. – tên này hôm nay bị làm sao thế? Đi quá mất một đoạn.– Quên mất. – cậu ta quay xe dừng đúng cổng nhà tôi. Tôi vừa xuống xe thì mẹ từ trong nhà đi ra.– Hai đứa vừa đi chơi về đấy hả? Vào nhà chơi đi cháu!! – mẹ tôi niềm nở. Con gái là tôi đây mà không hỏi gì.Hoàng Vũ khá biết cách nói chuyện. Cậu ta cũng biết khen mẹ tôi khéo tay trang trí nhà, có mắt thẩm mĩ này nọ. Khỏi nói, mẹ tôi cười tít cả mắt và hôm nay cũng kiên quyết mời cậu ta ở lại ăn cơm. Không thể tin được là cậu ta đồng ý. Hôm nay da mặt cậu ta dày hơn thì phải. Tôi khều tay cậu ta nói nhỏ:– Cậu điên à? Ở đây làm gì? Về đi!!!– 17h27′. – cậu ta vẫn dửng dưng mặc kệ đầu tôi đang bốc khói.Đến cả bố tôi cũng bị tên đó “mê hoặc”. Cậu ta bàn chuyện bóng đá, thời sự, kinh tế…gì gì đó cùng bố tôi có vẻ khá sôi nổi. Đồ ăn cơm nhà lo chuyện thế giới. *tôi nói tên đó chứ không phải bố tôi đâu nha*. Hắn