, đem cô đặt ở dưới thân. “Cô phải vì việc làm của mình mà trả giá đắt ——”
Kiều Tâm Du cảm giác được trên người hắn truyền tới luồng nhiệt nóng bỏng, âm ỉ. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu mang theo hơi thở thèm muốn. Giờ phút này hắn như một con con thú đói khát, đã mất đi lý trí, không đạt mục đích thì không chịu bỏ qua.
Chương 64: PHẠM SAI LẦM
Cô biết mình căn bản là không cách nào ngăn cản hắn đòi lấy hơn nữa cô cũng không muốn nhìn hắn bị dục hỏa đốt cháy thống khổ, đôi mắt trong suốt hiện lên ánh sáng nhạt, từ từ nhắm hai mắt lại, đôi tay đang níu chặt áo sơ mi của hắn dần buông lỏng.
“Cô đã phóng đãng như vậy, hôm nay tôi thỏa mãn tất cả cho cô!”. Ánh mắt oán hận hệt như lưỡi dao nhọn đâm vào cơ thể cô. Nhâm Mục Diệu nén chịu ngọn lửa từng đợt thiêu đốt trong cơ thể, đè ép xuống rung động dường như sắp nổ tung.
“Roẹt…” Váy áo trắng chướng mắt bị xé rách, đèn thủy tinh chiếu xuống óng ánh ánh sáng nhu hòa.
Hơi thở nặng nề, nóng lên, trước ngực của cô như tuyết trắng thoáng chốc nhiễm đỏ
Kiều Tâm Du cắn răng nhịn xuống, đáy lòng bị hắn kích thích đến kinh sợ, mong muốn linh hồn mình có thể tan đi. Nhưng nhịp tim không tự chủ được đập mạnh, một cảm giác trống rỗng bị hắn nhen nhóm, thân thể không kềm chế được tiến sát vào trong ngực của hắn.
Lôi kéo lớp áo ngực xuống, bộ ngực tròn lộ ra bên ngoài, đỉnh chóp hồng như anh đào. Mắt Nhâm Mục Diệu đỏ lên, hắn căng thẳng cúi đầu, lập tức hưởng thụ hương vị ngọt ngào của trái quả kia.
Một cảm giác khó nhịn từ trong miệng Kiều Tâm Du bật ra, nhưng vào trong tai Nhâm Mục Diệu là tiếng ngâm quyến rũ.
Bàn tay Nhâm Mục Diệu nhẹ vỗ về tấm lưng mịn màng như lụa của cô, cảm nhận được dưới lòng bàn tay là đường cong hoàn hảo, thẳng một đường xuống phía dưới thăm dò.
Bỏ hết quần áo còn lại trên người cô ra, sau đó rất nhanh cởi quần áo của mình, giờ phút này bọn họ thẳng thắn ôm chặt lấy nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của nhau, nhiệt độ nóng cháy của cơ thể cùng những khát vọng trong lòng.
Nhâm Mục Diệu cũng không nhịn được nữa, đau đớn làm cho bộ mặt hắn vặn vẹo. Vận sức phát động, hung khí nhắm vào cô, hạ eo xuống, vùi thật sâu vào trong thân thể cô. Truyện Tiên Hiệp – -Y
Lập tức Kiều Tâm Du ngẩng đầu, cảm giác vui sướng từ khớp xương lan tràn ra.
Cái này dường như là cho phép Nhâm Mục Diệu, động tác của hắn điên cuồng, mang theo cảm giác vui sướng của cô lên thiên đường.
Lần đầu tiên Kiều Tâm Du biết thì ra đó cũng không phải đều là cảm giác đau đớn khoan tim liệt phổi, còn có một loại cảm giác lâng lâng dường như xương tủy đều tê dại. Tay cô từ từ ôm lấy hắn, hai chân giống như rắn nước quấn quanh bên eo của hắn, cong người lên để nghênh đón tiến lên của hắn ——
Đèn thủy tinh sáng rực tỏa ra ánh sáng mê ly, hơi thở mập mờ lan tràn trong phòng khách.
Bên ngoài không khí lạnh lẽo, bên trong lại ấm áp như xuân.
————
Kiều Tâm Du không biết thuốc của thầy Mã thì ra lại lợi hại như vậy, bọn họ triền miên cả một đêm, từ sô pha đến phòng tắm, có mấy lần, bọn họ cảm giác như mình sắp hít thở không thông.
Tám giờ sáng hôm sau Nhâm Mục Diệu mới hoàn thành chạy nước rút, hắn mệt mỏi, ngã vào bên cạnh cô, đảo mắt nhìn về phía người con gái đã mệt mỏi mơ màng ngủ say, trên khuôn mặt yêu kiều phiếm hồng. Vải lụa bị trượt xuống phía trước một mảng lớn, trên làn da ngọc ngà điểm đầy vết hồng, giống như hoa mai nở rộ trong tuyết.
Nhâm Mục Diệu cẩn thận kéo chăn lên, nhẹ bước xuống giường, rửa mặt một cái, ăn mặc chỉnh tề, cả người tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không thể nhìn ra hắn trắng đêm chưa ngủ.
Chương 65: Bán đứng
Hôm nay Nhâm Mục Diệu còn một cuộc thương chiến phải làm, đương nhiên không cho phép mình lười biếng.
Trước khi rời khỏi phòng ngủ, lại liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn mềm mại, khóe miệng cong lên một độ cong dịu dàng, đặt lên trán cô một cái hôn.
“Ưm” Kiều Tâm Du chu miệng, thì thào một tiếng, tiếp tục ngủ say.
Nhâm Mục Diệu lập tức xoay người rời đi, hắn lo lắng sợ mình dừng lại một khắc sẽ không tự chủ muốn ăn thêm lần nữa.
————
Khí trời âm u, khiến cho người ta đặc biệt thích ngủ, hơn nữa đêm qua mệt mỏi, đến trưa Kiều Tâm Du mới tỉnh lại.
Nhẹ cử động thân thể, cảm giác như bị xe tải nghiền qua, đau nhức không thôi. Mỗi khớp xương cũng đau đớn như vậy, bản thân không thể cử động.
Từng cảnh đêm qua nhanh chóng hiện lên trong đầu, Kiều Tâm Du xấu hổ đem mặt vùi vào trong chăn. Dường như đây là lần đầu tiên thể nghiệm chuyện đó.
Kiều Tâm Du đối với hành động ngày hôm qua của mình thật áo não. Mình tại sao lại như vậy? Không ngừng cầu xin còn nhiệt tình đáp lại hắn. Có khi nào khiến hắn thật sự cảm thấy mình là một cô gái dễ dãi không?
Vừa nghĩ như thế, cơn buồn ngủ của Kiều Tâm Du toàn bộ đều tiêu tán. Kéo thân thể đau nhức bò dậy, sau khi rửa mặt bắt đầu dọn dẹp lại phòng ở. Quần áo rải rác trong phòng khách còn có phòng tắm đầy nước, giường hỗn độn.
Kỳ thật cô muốn dùng bận rộn để chiếm cứ suy nghĩ của cô, để cô không còn nghĩ tới hắn nữa.
Cô yêu hắn nhưng không thể bừa bãi phóng túng tình cảm của mình. Vì bảo vệ mình, cô