Snack's 1967
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210635

Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.

he nhìn mà tổ chức hội nghị.

“Nhiều ký giả đón anh như vậy, anh và họ chắc quan hệ thân thiết lắm ha?” Kiều Tâm Du trêu ghẹo hắn, kết quả cô ngay lúc đó bị ký giả bên cạnh đẩy ngã xuống, lảo đảo một cái, sắp ngã xuống đất, lập tức cô được Nhâm Mục Diệu kịp thời ôm ngang, giữ lại.

Đôi mắt đen nhánh của hắn bắn ánh sáng lạnh ra khắp bốn phía, hắn ngắm nhìn xung quanh một lượt, khí tức lạnh như băng của hắn lập tức tản mát ra, các ký giả đang líu ríu hỏi, từng người một ngay lập tức bị hắn uy hiếp giật mình sợ hãi, rối rít mà câm miệng lại.

Chương 108: MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN

“Bạn gái của tôi đã có thai, trên đường đi tàu xe mệt nhọc, giờ chúng tôi có thể trở về nghỉ ngơi không?” Ngữ điệu trầm thấp lộ ra vẻ rất ư là không vui.

Lời vừa nói ra, hiện trường hỗn loạn lúc nãy thoáng chốc trở nên an tĩnh lại. Người chung quanh thoáng chốc giật mình, giống như vừa bị đầu độc, họ lùi ra hai bên đường, tự động nhường một lối đi.

“Ký giả vừa rồi là ai thuộc tòa soạn nào?” Nhâm Mục Diệu vừa đi qua, bèn quay đầu lại hỏi quản lý thuộc bộ phận quan hệ xã hội của tòa soạn

Quản lý dĩ nhiên hiểu “ký giả vừa rồi” trong miệng Nhâm tổng giám đốc là ai, chính là tên ký giả lúc nãy không cẩn thận đụng phải vợ hắn, “Là ký giả của《 Nhất Kinh Tế 》.”

“Đừng để tôi nhìn thấy anh ta lần nữa.” Nhâm Mục Diệu nhàn nhạt nói tiếp một câu, giống như vừa bảo người làm quét dọn vệ sinh vậy, cực kì nhẹ nhõm.

“Tôi đã hiểu.” Quản lý lập tức tiếp thu lời của hắn.

Chân mày thanh tú của Kiều Tâm Du nhíu lại, “Làm vậy không phải là quá mức tuyệt tình sao! Chỉ là……” Nhưng mới nhìn đến ánh mắt lạnh băng của hắn trong giây lát, cô đành bất đắc dĩ bĩu môi, đem lời phải nói nuốt vào lại trong bụng.

Người ta nói sắc mặt trẻ nhỏ tựa như khí trời tháng sáu, nói gió thì có mưa. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Nhâm Mục Diệu, cô nghĩ quả thật so với trẻ nhỏ còn có phần hơn.

“Hello! Tiểu Diệu Diệu, hoan nghênh cậu trở về nước.” Đinh Hạo Hiên đứng bên chiếc xe Maybach tươi rói bước đến bên cạnh hắn, vừa nhìn thấy Nhâm Mục Diệu lập tức kích động, dang rộng hai cánh tay, nhiệt tình chào đón hắn.

“Ghê tởm!” Nhâm Mục Diệu lập tức di chuyển, nghiêng người tránh ra.

Hành động này làm cho Đinh Hạo Hiên vồ hụt, kéo kéo sợi tóc trước trán để che dấu lúng túng, hắn buồn buồn nói: “Không hoan nghênh tôi sao, vậy tôi sẽ cùng với chị dâu……”

Hắn vừa định xoay người, Nhâm Mục Diệu đã nhanh hơn hắn một bước, lấy cánh tay cản lại, đem Kiều Tâm Du ngăn ở phía sau mình, lạnh lùng hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

“Tôi tới để đón cậu chứ sao, nhưng thật đáng thương, không nghĩ tới tôi lại không được hoan nghênh.” Đinh Hạo Hiên giả vờ ra một dáng vẻ uất ức, hận không được như “Học Lâm muội muội”*, cầm cái khăn tay lau lau khóe mắt.

(*): Học Lâm muội muội hình như là một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết ta sẽ tra cứu sau

Nơi này không phải chỗ để nói chuyện phiếm, bọn họ lập tức bước lên xe Maybach của Đinh Hạo Hiên, mà Đinh Hạo Hiên là tài xế.

“Nói đi!” Nhâm Mục Diệu chỉ chỉ những độc giả còn không ngừng chụp hình ở đằng sau xe, “Những thứ này là sao?”

“Ký giả à, đối với những người trong thương trường lại phong lưu như chúng ta, có một ít ký giả thích chạy tới đào bới mấy vụ tai tiếng tình dục là khó tránh khỏi chứ sao.” Đinh Hạo Hiên giả dối, cười khan hai tiếng.

Nhâm Mục Diệu đem Kiều Tâm Du kéo lại, ngước mắt nhìn Đinh Hạo Hiên trong kính chiếu hậu, “Không cần vòng vo với tôi đâu, thành thật khai báo đi!”

“Ngày hôm qua ở Hoàng Đình tôi uống rượu say, rồi sau đó… Sau đó không cẩn thận đem thời gian cậu trở về nước nói ra…”

“Tiếp!” Nhâm Mục Diệu buồn bực, âm giọng không khỏi lớn hơn.

Đinh Hạo Hiên giống như con hồ ly giảo hoạt, hắn làm bộ như mọi chuyện đều không phải do hắn, Nhâm Mục Diệu hỏi chen vào một chút, hắn mới trả lời một chút, “Còn đem cả tên chuyến bay với chuyện sau khi về nước, cậu sẽ lập tức tổ chức đại hội cổ đông.”

“Cậu thật sự là biết gì nói đó mà khai sạch!”

“Tôi đâu có ngờ đám người đẹp Châu Âu kia lại đem lời nói của tôi bán cho tòa soạn báo chí chứ!” Ánh mắt Đinh Hạo Hiên sáng lên, “Nói cho cậu biết nha, cô gái kia thật rất đoan trang, eo thon nhỏ mông đầy đặn, còn có cúp D nữa…”

“Câm miệng!” Nhâm Mục Diệu nhỏ giọng nói: “Tâm Du đã ngủ rồi.”

Có thể là do lúc trên máy bay hắn đã làm cô quá mệt mỏi, Nhâm Mục Diệu nhẹ nhàng đem cô đang dựa vào bả vai hắn chuyển qua hai chân của mình, vén lại sợi tóc đang bay trên trán cô, một lần lại một lần vuốt ve gò má trắng mịn.

Hô hấp của cô rất cạn rất cạn (ngắn), êm ái phả nhẹ lên mu bàn tay của hắn, mang theo chút hơi ấm, loại ấm áp này từ trong tim hóa thành một dòng nước ấm, lan ra khắp xung quanh.

————

Trong một gian phòng trọ nhỏ ở Vệ Thành. Mặc dù nhỏ, nhưng nội thất bên trong cực kì cầu toàn. Màu sắc ấm áp trang hoàng khắp nơi, lộ ra một cô gái nhỏ mềm mại, TV đặt trong phòng khách, tường trang trí bằng giấy dán tường màu hồng như tô vẽ thêm từng chút cho tình yêu.

Phòng ngủ đơn giản, theo tông màu trắng, rèm cửa sổ màu vàng nhạt đem ánh mặt trời hòa thuận vui vẻ ngoài cửa sổ ngăn lại, bên tron