Old school Easter eggs.
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210720

Bình chọn: 7.5.00/10/1072 lượt.

ng có anh. Cái thai này em không cần, không cần nữa……” Cô dốc sức liều mạng mà lắc đầu, từng giọt lệ rối rít lăn xuống.

Đồng tử của Nhâm Dịch Tuấn thoáng qua một tia gian tà, hắn xoay người, đỡ lấy bả vai đang run rẩy không ngừng của cô, xoa xoa một chút vệt nước mắt trên mặt cô, “Đứa bé này tới không đúng lúc, nhưng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều con……”

“Ừ!” Giọng nói Lương Tử Ngưng nghẹn ngào, cô gật đầu một cái.

Đến bệnh viện, Nhâm Dịch Tuấn không một chút do dự, lập tức ký tên lên giấy đồng ý giãi phẩu.

Lương Tử Ngưng suy yếu nằm trên giường bệnh, không bao lâu sau, y tá lập tức đem thuốc tới.

Cô run run đưa tay cầm lấy thuốc, ngước mắt, quét nhìn đến ánh mắt kiên quyết, tối đen, lạnh lẽo của Nhâm Dịch Tuấn, cô không do dự nữa, kiên quyết ngửa đầu, đem từng viên thuốc trắng nuốt vào.

Vì yêu hắn, cho nên tất cả mọi thứ cô đều sẽ bỏ xuống được.

Chương 111: THỦY TÍNH DƯƠNG HOA (LẲNG LƠ)

Cơn gió rét đậm giống như dao găm mà thổi qua gò má mềm mại của cô, đỉnh núi ấy từ khi nào đã phủ một màu trắng của tuyết.

Kiều Tâm Du không quên, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, cũng là một ngày lạnh như thế này, mẹ đã rời cô mà đi, trên mặt đất lạnh như băng, thân thể của bà cũng từ từ trở nên lạnh giá, rồi đông cứng.

Tấm hình trên mộ bia trải qua rất nhiều sương gió, cũng đã trở nên phai nhạt màu sắc tươi sáng ban đầu, nhưng vẻ hiền thục cùng nụ cười dịu dàng trên mặt bà vẫn còn hiện rõ, vẫn như cũ ấm áp động lòng người.

Kiều Tâm Du ngồi xổm người xuống, đặt bó hoa bách hợp trong tay xuống, sau đó dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch bụi bặm trên mộ bia.

“Mẹ, Tâm Du tới thăm mẹ đây. Mẹ biết không? Con đã gặp được người mình yêu.” Giọng của cô êm ái ôn nhu mà uyển chuyển, cô nhếch miệng, mỉm cười thản nhiên, “Tính khí của anh ấy rất bá đạo, quả thật cũng chẳng tốt đẹp gì, lại còn chuyên chế độc tài nữa…… thật sự là có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có lúc anh ấy lại giống hệt trẻ con, rất nghịch ngợm lại đáng yêu. Mọi thứ của anh ấy con đều thích, rất thích, rất thích…… Có lẽ, cả cuộc đời này con sẽ không yêu ai khác trừ anh ấy…… Mẹ, không đầy hai ngày nữa, con sẽ kết hôn, mẹ yên tâm nhé, con nhất định sẽ hạnh phúc.”

Trong lòng Kiều Tâm Du còn có chút lo sợ cùng bất an, không lẽ là chứng u sầu trước hôn nhân chăng!

Nhâm Mục Diệu yêu cô sao? Kiều Tâm Du không biết, lòng của hắn như có một tầng sương mù dày đặc bao phủ thật kín, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra cũng chẳng thể bắt lấy.

“Anh yêu em” ba chữ này, chưa bao giờ Nhâm Mục Diệu mở miệng nói qua với cô, mặc dù có hoan ái, nhưng mà trừ thân thể kết hợp, linh hồn của bọn họ vẫn còn ngăn cách, rời rạc với nhau. Cho nên, hắn chỉ có kiêu ngạo, ra lệnh cô hoàn thành cái nhiệm vụ “Kết hôn”.

“Tâm Du.” Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, ôn hòa, êm tai.

Kiều Tâm Du lập tức xoay người lại, “Anh Phương Đình.” . Sau đó, cô lập tức nhìn về bó hoa tươi trong tay hắn, “Anh tới đây là vì …..”

“Hôm nay là ngày giỗ của bác gái.” Hắn khom lưng đem hoa đặt xuống. Thật ra thì hàng năm vào ngày này hắn đều tới để bái tế ân nhân đã cứu mạng hắn, cũng hướng về phía Mộ Bia cam kết hắn sẽ chăm sóc Kiều Tâm Du thật tốt.

“Làm sao anh biết?” Kiều Tâm Du có chút kinh ngạc.

Phương Đình xoay người, xoa xoa tóc của cô, “Chỉ cần là chuyện về em, anh đều biết.”

“Anh Phương Đình……” Kiều Tâm Du cúi đầu, cô cảm thấy mình nợ hắn rất nhiều…, hắn yêu cô, cô không thể nhận nổi, cũng không thể trả lại, “Anh Phương Đình, em sắp kết hôn rồi.”

“Anh biết, Nhâm Mục Diệu có phát thiệp mời cho anh rồi.” Cách làm như vậy, đích thực rất phù hợp với tính tình của Nhâm Mục Diệu, hắn muốn tình địch đối với vợ của mình hoàn toàn chết tâm.

“Anh Phương Đình, anh sẽ đến chứ?”

Hai người bọn họ cùng song hành đi xuống núi, gió cứ thế se lạnh, khiến cánh mũi của Kiều Tâm Du nhói đến mức chuyển thành màu hồng. Đường núi gập ghềnh, cộng thêm những lớp tuyết dày, mấp mô, khó đi như thế nào thì không cần phải nói, mặt đất còn rất trơn trợt. Phương Đình đỡ một bên cánh tay của cô, chậm rãi đi xuống.

“Sẽ đến! Anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ em mặc áo cười.” Thấy được hình ảnh Kiều Tâm Du có được hạnh phúc, như vậy, hắn cũng rất an tâm.

“Bụng em cũng lớn vậy rồi, áo cưới cứ phải sửa một lần rồi lại một lần, mặc vào khẳng định rất khó coi.” Kiều Tâm Du không nhìn thấy phía trước có một cây đại thụ trên mặt lá của nó còn đọng rất nhiều tuyết, lát sau tuyết trên cây rất nhanh rơi xuống, ngay lập tức, lòng bàn chân của cô ngay lập tức vì đạp trên tuyết mà trơn trợt ——

“A ——” một tiếng kêu chói tai vang lên.

Phương Đình, tay mắt lanh lẹ, giữ lại cánh tay của cô, dùng sức kéo, Kiều Tâm Du thuận thế ngã ngay vào lồng ngực của hắn.

Cô nhắm chặt hai mắt, há mồm thở dốc, chờ đợi đau đớn, nhưng kết quả cảm giác trên người ngay cả một chút đau đớn cũng không có, chậm rãi mở mắt, cô lập tức thấy được gương mặt rất gần của Phương Đình, miệng hắn khẽ mở, “Đang mang thai, em phải cẩn thận hơn một chút mới đúng chứ.”

“Ừ!” Kiều Tâm Du vừa định đẩy Phương Đình ra, chân cô cố đứng vững, bỗng trước mặt truyền