XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211195

Bình chọn: 7.00/10/1119 lượt.

n tao chỉ có thể cưới cô ta thôi. Tao mãi vẫn không có cơ hội nói cho “em ấy” hiểu, giờ thật cám ơn mày đã cho tao cơ hội này!” Nhâm Mục Diệu nâng lên chiếc cẳm của Dạ Mị, bức bách cô nhìn chăm chú vào hắn, “Mị nhi, trong lòng anh chỉ có em thôi, bây giờ hẳn là em đã có thể hiểu tâm ý của anh rồi chứ! Người đàn bà này chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh thôi. Em thử nghĩ xem, anh làm sao lại có thể yêu hung thủ đã giết hại Tử Oánh chứ?”

Lời nói của Nhâm Mục Diệu đều là nói cho Vạn Khải Phong nghe, nhưng từng chữ từng câu đã khắc sâu vào trong lòng Kiều Tâm Du. Hắn vẫn tàn nhẫn như vậy, đột nhiên quan tâm cô, rồi lại tình cờ dịu dàng, đáng yêu như một đứa trẻ…… Từng điểm từng điểm xâm chiếm lòng của Kiều Tâm Du, khi cô hoàn toàn vì hắn trầm luân, hắn tàn nhẫn vô tình hóa giải mọi mật ngọt bên ngoài, để cho cô thấy rõ những thứ mục nát chân thật bên trong. Đây chỉ là một trò chơi của hắn, thứ hắn “chơi” không chỉ có thân thể của cô, còn có lòng của cô nữa.

Kiều Tâm Du hiện giờ đã hiểu rồi, đây mới là cách hắn trả thù……

Vết thương trên người có thể khép lại, nhưng một khi tâm cô đã vỡ nát thì không cách nào nữa chữa trị.

Nước mắt lạnh như băng tràn đầy hốc mắt cô, nhưng nó dường như đã ngưng trệ, không thể nào chảy xuống. Kiều Tâm Du hiểu, thì ra để tâm chết là một cảnh giới tối cao, chỉ chảy máu, không có đau đớn; còn cảnh giới tối cao của bi thương, chính là dù muốn khóc, nhưng không có nước mắt……

“Cho dù mày không muốn người đàn bà này, nhưng đứa bé trong bụng của cô ta là của mày, mày không thể không cần!” Vạn Khải Phong không thể tin được sự thật này, giờ đây hắn chỉ có thể “tùy cơ ứng biến”, không thể để cho tập đoàn Vạn Hồng, thứ vốn đã có thể vào trong tay hắn, trong nháy mắt lập tức biến thành ảo ảnh.

Hắn hơi choáng váng cầm con dao gọt trái cây sáng lóe, chỉ ngay bụng của cô, “Đây chính là mẹ của con mày đấy.”

“Không sao cả!” Ánh mắt chuẩn như chim ưng của Nhâm Mục Diệu bắn thẳng đến cây dao kia, hắn cất giọng cười nhạt, “Đàn bà vì tao mà sinh con vốn có rất nhiều, sao tao phải quan tâm tới cô ta chứ!” Con ngươi tối tăm lóe ra những tia sáng nhỏ lạnh, dường như lập tức có thể đem người ta đóng băng, “Xuống tay đi! Nếu không có đứa bé này, vừa đúng có thể giải quyết tất tần tật những chuyện phiền phức! Tao còn muốn cám ơn mày, không nghĩ tới cho dù tao đã lấy đi tập đoàn Vạn Hồng của mày, mày còn có thể thay tao giải quyết các chuyện phiền toái……”

“Ha ha…… Kiều Tâm Du, không ngờ chúng ta lại là đồng loại, mày cần gì phải “chó chê mèo lắm lông” chứ?” Trầm Trạm Vân cười đến độ sắp ngã, khóe mắt lấm tấm những giọt nước mắt trong suốt.

Từng câu từng chữ của Nhâm Mục Diệu giống như có ma chú, khiến cho bàn tay của Vạn Khải Phong khẽ run lên, hắn không biết nên tiếp tục uy hiếp, hay cứ như vậy buông tha, nhưng cái ý “buông tha” ấy vừa tới, hắn lập tức hiểu ra rằng hắn đã hoàn toàn thua.

Đứa nhỏ là trói buộc của hắn, là thứ cô dùng để trói buộc hắn. Đầu cô nóng lên, hỗn độn không thể chịu nổi việc tiếp nhận loại ý thức này. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y

Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, chiếc kẹp tóc rơi xuống ngay, búi tóc đẹp lúc nãy giờ đã xốc xếch không thể chịu nổi, gương mặt trắng bệch, dường như hoàn toàn trong suốt, giống như ảo ảnh, chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi, sẽ lập tức tan thành mây khói. Khóe miệng của cô nâng lên thành một nụ cười thanh nhã, lại có một phần thê lương, một phần lạnh nhạt, một phần xa xăm……

“Nếu là như vậy! Phiền toái này tôi sẽ thay anh giải quyết cho thật tốt……” Cô bỗng chốc khép lại đôi mắt, đột ngột di chuyển, lao thẳng thân mình về phía lưỡi dao sắc bén kia——

Chương 122: BỊ THƯƠNG

Hình ảnh khủng khiếp bất ngờ xảy ra trong nháy mắt.

Dường như thời gian đã đóng băng, không khí cũng ngưng đọng lại ——

Con dao lạnh như băng đâm sâu vào trong thân thể Kiều Tâm Du, những giọt máu đỏ tươi văng ra khắp nơi, rất nhanh, mùi máu tanh tràn ngập khắp căn phòng.

“Tâm Du!” Giọng nói Nhâm Mục Diệu kinh sợ gọi cô, hắn đã khắc chế không được sự tỉnh táo của bản thân mình nữa rồi, hắn lao mình qua, một cước đạp văng Vạn Khải Phong.

Lúc Kiều Tâm Du sắp bị đâm bởi con dao trong tay Vạn Khải Phong, trong nháy mắt Dạ Mị đá giày cao gót của mình ra, trúng ngay vào mu bàn tay của Vạn Khải Phong, khiến mũi nhọn của con dao trong tay hắn lệch đi một khoảng, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là Kiều Tâm Du đã bị thương.

Đôi chân thon dài xinh đẹp của Dạ Mị đạp thật mạnh, “Rắc rắc” cánh tay Vạn Khải Phong lập tức vang lên âm thanh thanh thúy. Cô dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, linh hoạt xoay người một cái, quăng hắn ngã xuống đất, dùng một cước giẫm lên trên mặt của hắn, bàn chân cọ tới cọ lui tới khi gót giày của cô có được một khối da của hắn.

Đau đến mức khiến Vạn Khải Phong cứ kêu “á, á, á” khi nằm trên mặt đất.

Cảnh sát đang mai phục ở bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau bên trong, lập tức vọt vào.

“Tâm Du, Tâm Du……” Nhâm Mục Diệu tháo ra sợi dây đang buộc chặt cô, nâng lên gương mặt bị đánh đến sưng, khẽ gọi: “Tâm Du, em có nghe anh nói không?”

Máu đỏ tươi lập tức