rất khả quan.
“Rượu! Cho tôi rượu!” Úc Thường Kiện bước chân loạng choạng, lảo đảo đi vào phòng, ngã xuống ghế salon.
Cô gái nước ngoài cười híp mắt đá lông nheo, “Em sẽ lấy rượu cho anh.”
“Ha ha…… Lấy loại tốt nhất ấy!” Úc Thường Kiện cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt bắt đầu chồng chất, ghê tởm dữ tợn.
————
Đằng sau nhà trọ, một chiếc Cadillac màu đen dừng lại, bên trong xe có hai điểm ánh sáng đỏ lúc sáng lúc tối, một mùi thuốc lá nhàn nhạt thơm ngát phiêu tán.
“Đinh Hạo Hiên……” Lông mày Ám Dạ Tuyệt nhíu xuống, “Cậu dùng chiêu này, có phải quá…… quá thối tha không?” Ám Dạ Tuyệt hiếm khi không đồng ý với Đinh Hạo Hiên việc sử dụng thủ đoạn hạ lưu, nhưng hắn ta luôn khư khư cố chấp, chờ Ám Dạ Tuyệt biết hết kế hoạch, hắn ta đã an bài tốt tất cả rồi.
“Dùng nước cờ nào thì cũng tùy loại người, đối phó với kẻ hạ lưu, dĩ nhiên phải dùng thủ đoạn hạ lưu!” Đinh Hạo Hiên nói với luận điệu “lẽ dĩ nhiên”, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
“Tôi cảm thấy nên trực tiếp cho hắn một dao, hoặc một “viên” là tốt nhất, vậy mới dứt khoát!” Nói xong, Ám Dạ Tuyệt đã muốn mở cửa xe.
Đinh Hạo Hiên ngăn hắn lại, “Không cần! Cậu đường đường là đại ca của tổ chức Ám, tự mình ra tay đối phó với loại người hạ lưu như thế, sẽ tổn hại tới uy nghiêm sau này đó.”
“Vậy cậu đi đi!” Ám Dạ Tuyệt mở tay ra, súng lục tinh tế khéo léo đã lên nòng sẵn.
Ám Dạ Tuyệt đã thấy qua thân thủ Đinh Hạo Hiên, đối với việc giết chết loại người dư thừa không đáng được sống, chỉ cần sử dụng một đầu ngón tay của hắn là được.
“Giết chết người này, chỉ tổ bẩn tay tôi.” Đinh Hạo Hiên lắc đầu, đẩy cánh tay hắn ta về, “Cất súng đi! Tôi còn đang giúp người ta làm thí nghiệm đấy?”
Tiếng nói mới vừa rơi xuống, Đinh Hạo Hiên ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng ngậm lại.
“Thí nghiệm? Ai?” Ám Dạ Tuyệt níu lấy vấn đề này.
Đinh Hạo Hiên ha ha cười to, “Tôi có nói tới thí nghiệm sao? Cậu nghe lầm rồi.” Nhìn điếu thuốc trong tay Ám Dạ Tuyệt sắp tàn, hắn nói sang chuyện khác, “Thêm một điếu đi!” Một điếu thuốc mới được đưa tới trước mặt hắn ta.
“Đúng rồi! Thuốc kia là từ đâu tới?” Đôi mắt tà ma bất chấp của Ám Dạ Tuyệt dần dần đóng băng.
“Tôi tự có cách riêng của bản thân!” Đinh Hạo Hiên một tay khoác lên bả vai hắn ta, thăm dò, “Thuốc đó siêu cấp mạnh mẽ, tôi còn hàng, cậu có cần không?”
Ám Dạ Tuyệt đánh rụng cánh tay Đinh Hạo Hiên đang khoác lên vai hắn, “Cậu giữ lại cho mình từ từ dùng đi! Không ngờ, khẩu vị của cậu không chỉ vỏn vẹn nằm trong việc thích người đẹp ngực to, lại còn phải cần dùng thuốc……”
“Ai nói tôi dùng thuốc!” Đinh Hạo Hiên nóng nảy, cật lực giữ gìn danh tiếng của bản thân, khoe một chút cơ bắp trên cánh tay, “Cậu xem xem, vóc người như tôi đây còn cần dùng thuốc sao?”
Ám Dạ Tuyệt chậm rãi hút một hơi thuốc, lẫn trong làn khói lượn lờ khạc ra bốn chữ: “Miệng cọp gan thỏ.”
————
Úc Thường Kiện nghiêng người dựa trên ghế sa lon, hai chân vừa nhấc, chân tùy ý gác trên bàn trà, một tay cầm ly uống rượu, ngửa đầu một hơi tận sức uống hết, “Thêm!”
Cô gái nước ngoài ngồi bên cạnh, cầm chai rượu bran-đi trong tay, rót cho ông, “Uống nhiều rượu đối với thân thể không tốt đâu.” Cô cố hết sức nói ra giọng Trung kém cỏi của mình.
“Lắm mồm!” Úc Thường Kiện cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng, có thể là do tác dụng của cồn. Hắn đưa ra nắm lấy bộ ngực cao vút của cô gái nước ngoài, để ly rượu trong tay xuống, ôm cô gái vào lòng ngực, đè lên người.
“Úc tiên sinh, anh không phải muốn uống thêm rượu sao? Uống thêm chút nhé?” Trên mặt cô gái nước ngoài treo lên nụ cười, đưa chai rượu tới trước mặt ông.
Mắt Úc Thường Kiện hừng hực hiện lên dục hỏa, cảm thấy hạ thể sưng đau đến mức sắp nổ tung. Hắn đoạt lấy chai rượu trong tay cô gái nước ngoài, ngửa đầu uống sạch phần rượu còn dư lại, “Baby! Anh tới đây!” Như con mãnh thú đói bụng, hắn nhào tới bên người cô gái.
“Bộp! Bộp!” Ngoài cửa truyền đến âm thanh của tiếng vỗ tay, Đinh Hạo Hiên quay đầu nhìn gương mặt lạnh như băng của Ám Dạ Tuyệt, nói: “Xem ra chúng ta tới rất đúng lúc, vừa kịp xem cảnh cao trào.”
Úc Thường Kiện khó khăn bò dậy, nhìn hai người xa lạ trước mắt, mặt kinh ngạc hỏi: “Bọn mày là ai, vào đây bằng cách nào?”
Chương 201: YÊN LẶNG CHUẨN BỊ HÔN LỄ
Đinh Hạo Hiên lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, “Cô ấy đưa cho tôi.”
“Cô …..” Úc Thường Kiện quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái người nước ngoài kia, “Cô, là cô……”
“Đinh tiên sinh, chuyện anh giao cho tôi, tôi đã làm xong.” Cô gái người nước ngoài từ từ đứng lên bên người Úc Thường Kiện.
Đinh Hạo Hiên liếc chai rượu cùng với ly rượu ngã xiêu vẹo trên khay trà, “Tốt! Cô về được rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô.”
“Mày…… Bọn mày muốn làm gì tao?” Úc Thường Kiện có chút sợ hãi, ông muốn giùng giằng đứng lên, nhưng hai chân lại mềm nhũn vô lực, toàn thân giống như bị lửa nóng nghiêm ngặt bao trùm, cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thiêu đốt.
Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái, giống như nếu nhìn thứ cặn bã như ông ta nhiều hơn một cái liếc sẽ hạ nhục ánh mắt hắn, nhàn nhạt phun ra bốn