Polaroid
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210745

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

ta, tà mị nói, những hàng chữ mang theo mùi vị uy hiếp.

Kiều Tâm Du cảm thấy giờ phút này Lương Tử Ngưng như kẻ điên mất đi lý trí, không biết khi Nhâm Mục Diệu tới nơi này, cô ta có thể làm ra loại chuyện tổn thương gì tới hắn không. Không được! Kiều Tâm Du không muốn hắn lâm vào bất kỳ chuyện nguy hiểm nào.

Lương Tử Ngưng nhét di động vào trong tay cô, “Mau gọi điện thoại, nghe không!?”

Đôi mắt sáng trong của Kiều Tâm Du chăm chú nhìn cô ta, mang theo một luồng gió mát, không chút sợ hãi, “Tại sao phải gọi Nhâm Mục Diệu tới đây? Cô nói rõ đi, nếu không tôi sẽ không gọi điện”

Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt hai bên rìa điện thoại di động, chỉ cần Kiều Tâm Du dùng lực một chút, chiếc di động này lập tức bị bẻ gãy thành hai khúc.

“Cô dám uy hiếp tôi?” Lương Tử Ngưng liếc mắt nhìn cây súng trong tay, “Cô cho cây súng này là đồ chơi à, muốn thử sao? Dù gì mạng sống của cô cũng không còn bao lâu nữa, nói cho cô biết cũng không sao, tôi muốn Nhâm Mục Diệu tới đây, để lấy mạng anh ta……”

“Cô……” Kiều Tâm Du cảm thấy máu cả người như đang chảy ngược, ý lạnh từ trái tim cô chậm rãi lan ra toàn thân, cô nhất thời sững sờ, không biết nên có phản ứng gì.

Lương Tử Ngưng nhân cơ hội tay mắt lanh lẹ cướp điện thoại trong tay cô, “Bây giờ có thể gọi rồi chứ?”

“Không…… Tôi sẽ không gọi!” Kiều Tâm Du lắc đầu, “Mục Diệu rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, sao cô phải đối xử với anh ấy như vậy! Cô không phải muốn chức vị vợ của tổng giám đốc này ư, tôi tặng nó cho cô ngay, van xin cô đừng làm chuyện tổn thương đến anh ấy, sau này tôi sẽ đi thật xa, sẽ không để cho anh ấy tìm được……”

“Ha ha……” Khóe miệng Lương Tử Ngưng mang theo nụ cười nhạt lạnh, “Ai bảo anh ta là đối thủ của Dịch Tuấn, ai bảo anh ta là chướng ngại của Dịch Tuấn, ai bảo anh ta hại Dịch Tuấn khổ sở như thế…… Tôi nhất định phải khiến anh ta chết!” Lương Tử Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh sắc bén.

Kiều Tâm Du hướng về cô ta rống to, “Cô điên rồi sao!” Vì lý do này mà giết người, dù là ai cũng không tin được.

“Đúng! Tôi điên rồi! Từ phúc chốc yêu Dịch Tuấn kia, tôi đã điên rồi, hơn nữa còn không có thuốc nào cứu chữa! Chỉ cần là tốt cho anh ấy, tôi đều nguyện ý làm, mau gọi điện đi……”

“Không! Đừng tưởng chỉ có cô mới có người mình yêu, tôi cũng có, cho dù ngay bây giờ cô lập tức giết chết tôi cũng vậy thôi, tuyệt đối không để Mục Diệu lâm vào nguy hiểm!” Kiều Tâm Du quật cường nhìn cô ta, trong đôi mắt lộ ra vẻ bất khuất không buông tha, ngang ngược, mạnh mẽ.

Lương Tử Ngưng trở tay, “Chát, chát ——” hai tiếng, tát mạnh vào mặt Kiều Tâm Du, gò má trắng nõn của cô lập tức sưng đỏ.

“Hừ! Thật là “chim cá tình thâm”! Cô không gọi, tôi gọi!” Lương Tử Ngưng tìm trong danh bạ điện thoại số của Nhâm Mục Diệu, rồi lập tức nhấn nút “call”.

Chương 203: LÒNG NHƯ LỬA ĐỐT

“Không —— đừng gọi điện cho Mục Diệu!” Kiều Tâm Du không để ý đến cây súng lục đang dí vào trên đầu mình, cô đưa tay lên, muốn cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Lương Tử Ngưng.

“Con đàn bà chết tiệt, cút sang một bên!”

Hai người giằng co với nhau, tay Lương Tử Ngưng run lên, “Đoàng ——” một tiếng, tiếng súng lục phát ra rõ rệt.

“Á……” Kiều Tâm Du bị đau, cô hét to một tiếng, thật may là viên đạn không bắn trúng cánh tay cô, chỉ sượt qua bả vai. Nhưng, máu cứ ào ạt chảy ra từ miệng vết thương, không ngừng tuôn ra ngoài. Kiều Tâm Du lập tức dùng tay bên kia chặn vết thương lại, máu đỏ tươi từ giữa kẽ tay rỉ ra……

Lương Tử Ngưng lạnh lùng liếc nhìn cô, “Tôi đã bảo cô nên ngoan ngoãn nghe lời mà!” Ngay sau đó cô ta bấm số gọi cho Nhâm Mục Diệu.

————

Đang trong giờ họp, Nhâm Mục Diệu hết sức chuyên chú lắng nghe tất cả các bản báo cáo doanh thu tháng trước của bộ phận quản lý. Mặc dù trong lúc đối phó với tập đoàn Kim Thái, cổ phiếu có chút rớt giá. Nhưng, nó lập tức lại tăng lên, hiện giờ tình hình rất tốt.

Đột nhiên tiếng nhạc chuông đặc biệt bay bổng tới phòng họp lặng như tờ, là giọng một cô gái làm nũng õng ẹo gào thét to: “Ông xã, ông xã mau nghe điện thoại, bà xã đại nhân gọi tới nè…”

Vì để phân biệt với người khác, Nhâm Mục Diệu đặc biệt đem tiếng chuông của Kiều Tâm Du gọi tới cài đặt nhạc chuông thành bài hát riêng, khẽ cau mày, từ khi nào thì biến thành tiếng chuông tạp nham buồn nôn thế này hả? Nhưng rồi, chân mày hắn lại giãn ra, trừ Kiều Tâm Du ra còn người nào có thứ can đảm đó.

Trên mặt Nhâm Mục Diệu hiện lên nụ cười chói lọi, nhấn xuống phím call, “Tâm Du, nhớ anh sao?”

Các trưởng bộ phận vốn đang ngồi yên trong phòng họp lập tức rối rít mở rộng tầm mắt, người trước mắt thật là tổng giám đốc vô tình máu lạnh của bọn họ sao? Anh ta không ngờ cũng có nụ cười, thật làm cho họ không dám tin, có vài người gở mắt kiếng xuống, lau lau tròng kính của mình, cho là mình hoa mắt.

“Hi, Nhâm Mục Diệu, biết em là ai chứ?”

Đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu lập tức ngưng trệ lại, vẻ mặt cứng đờ, “Tâm Du đâu? Sao cô có điện thoại của cô ấy?”

“Ai ——” Lương Tử Ngưng thở dài một tiếng, “Cô ấy đang ở bên cạnh em, bọn em gặp nhau ôn chút chuyện thôi, anh cần gì lo lắng