Tâm Du hưng phấn hẳn lên, trong con ngươi chớp động ánh sáng chói lóa.
“NO!” Nhâm Mục Diệu lắc đầu một cái.
Việc Nhâm Mục Diệu phủ nhận như đang dội cho cô một gáo nước lạnh, “Em thích thiết kế đá quý, căn bản không hề thích quản lý công ty, anh không thể thương hương tiếc ngọc chút ư…”
“Anh không ép em ngồi lên vị trí này.” Tính cách thích đùa giỡn vô lại của Nhâm Mục Diệu nổi dậy, hắn thản nhiên cười nói: “Em rất vất vả đúng không! Anh dạy em một phương pháp đơn giản để đối phó nhé, em không cần xem giấy tờ, cứ ký tên thẳng, mỗi một ngày qua em cứ kí tên khoảng chừng vài chục lần là được.”
Kiều Tâm Du nghe xong vẫn chẳng hiểu, “Nghe qua, chức tổng giám đốc của tập đoàn Nhâm thị rất đơn giản, chỉ cần biết ký tên là được, nhưng… sao lại có cảm giác cứ như mình bị phạt kí tên vậy.”
“Đấy là phương pháp lười biếng.” Nhâm Mục Diệu vỗ vỗ bả vai của cô, “Cho nên chiếc ghế tổng giám đốc, em vẫn cứ tiếp tục ngồi đi.”
Kiều Tâm Du đột nhiên hiểu, lòng vòng nửa ngày, Nhâm Mục Diệu vẫn muốn cô tiếp tục tiếp tục và tiếp tục làm việc, “Anh không sợ bị Đinh Hạo Hiên chê cười rằng anh đang sống kiếp sống cơm nhão (trai bao) sao?”
“Cậu ta có bản lãnh đó sao.”
Hơ… Da mặt Nhâm Mục Diệu dầy đến thế từ khi nào vậy, hắn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn rất tự hào nữa.
Cô nghiêm nghị hỏi: “Nói đi! Chừng nào thì anh mới bằng lòng về công ty hả?”
Vấn đề này, Nhâm Mục Diệu thật chưa từng nghĩ qua, ngón trỏ hắn xoa xoa cằm, chậm rãi nói: “Đợi đến khi em có con đi! Anh sẽ phê chuẩn cho em ở nhà nghỉ sinh.” Nếu Tâm Du có em bé, mà hắn lại cứ để cô cực khổ, vậy hắn không còn là Nhâm Mục Diệu rồi.
“Thật sao?” Kiều Tâm Du quay đầu, vẻ mặt thành thật hỏi.
Nhâm Mục Diệu gật đầu, “Để em mang bụng to đi làm, cơm nhão anh ăn cũng không được thơm.”
Lúc hắn còn đang nói chuyện, Kiều Tâm Du đã đứng lên, đôi tay vòng lấy cổ Nhâm Mục Diệu, cả người dần dần sáp lại gần hắn.
“Em muốn làm gì?”
Khóe miệng Kiều Tâm Du khẽ cong lên, mang theo nụ cười yêu mị, “Biết rõ còn hỏi! Đương nhiên là quyến rũ anh, nếu không em làm sao mang thai được?”
Nói xong, cô nghiêng người, chủ động hôn lên múi môi của hắn. Học cách của Nhâm Mục Diệu, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi, mút vào thật sâu, gặm nuốt…
Nhâm Mục Diệu không ngờ câu chuyện mình bịa ra để viện cớ lại có thể mang đến cho hắn một vốn lời đến vậy, khóe miệng hắn chứa đựng ý cười xấu xa. Hai cánh tay vòng chắc lấy thân thể mềm mại của cô, từ từ khép mắt cảm thụ sự nhiệt tình chủ động.
“Bịch bộp ——” giấy tờ trên bàn sách rối rít bay xuống sàn nhà…
Nhâm Mục Diệu ôm Kiều Tâm Du đặt lên bàn sách, ánh mắt mù mịt ngọn lửa của dục vọng, hắn đến sát bên tai cô hỏi: “Em vẫn muốn tiếp tục sinh con cho anh sao?”
Gương mặt trắng nõn của Kiều Tâm Du chợt đỏ ửng, đôi mắt mê ly nhìn Nhâm Mục Diệu, nháy mắt mấy cái, “Em muốn anh nhanh về công ty làm việc.”
“Thương lượng chút nhé, Khả Khả Nhạc Nhạc quá bướng bỉnh, đứa tiếp theo của chúng ta liệu có thể khéo léo chút, giống như em!” Nhâm Mục Diệu khom lưng, hôn vào chóp mũi cô.
“Vậy ý anh là Khả Khả Nhạc Nhạc di truyền bộ gien ác ma của anh đúng không, anh rất hiểu tính mình đấy!”
Nụ hôn ẩm ướt của Nhâm Mục Diệu tinh tế như hạt mưa rơi vào da thịt trơn mềm láng bóng tựa ngọc Dương Chi của Kiều Tâm Du, dọc theo trán, cánh môi, cổ, xương quai xanh… kiều diễm trượt xuống…
“Tâm Du, anh yêu em…” Giọng nói khàn đục mang theo chân tình.
“Em cũng vậy…” Kiều Tâm Du không cần tiếp tục đè nén tình cảm của mình, trực tiếp thẳng thừng biểu lộ: “Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu anh.”
== một hình ảnh ngọt ngào, rất ngọt ngào, không thể biểu lộ bằng lời nói, các vị đại gia tự tưởng tượng nhé! ==
Từng tổn thương, từng đau đớn, từng nhớ mong… từng hình ảnh một chợt hiện lên trước mắt, đã từng mệt mỏi, đã từng khóc, đã từng đau. Hai trái tim cô đơn, cứ tưởng sẽ vĩnh viễn phiêu bạc không nơi nương tựa, cho đến khi gặp được nhau, một lần rồi lại một lần bỏ qua nhau, rồi hiểu lầm, rồi biệt ly… Ngược lại, càng khiến họ xích lại gần nhau hơn.
Tình yêu của họ, chuyển hóa thành một câu nói —— đời này kiếp này, tình yêu của chúng ta mãi không thay đổi.
Chương 266: ĐẠI KẾT CỤC
Nhâm Mục Diệu lại mặt dày mày dạn ngồi trong nhà một tháng, Kiều Tâm Du dùng hết biện pháp, cứng có mềm có, kết quả vẫn không chống lại được kẻ mang bụng dạ xấu xa – tức hắn.
Sáng sớm, ánh nắng ấm áp nghiêng người chiếu vào trong phòng ăn, luồng không khí mát mẻ trong lành áp vào mặt mọi người.
“Chừng nào anh mới chịu đi làm hả?.” Giọng Kiều Tâm Du trầm thấp, mỗi ngày đều hỏi hắn một vấn đề giống nhau.
Nhâm Mục Diệu lật qua một trang báo, không chút quan tâm, nói: “Đợi đến khi em mang thai rồi tính sau.”
“Anh…” Kiều Tâm Du đã gặp qua vô số kẻ mặt dày mày dạn, nhưng chưa từng gặp qua tên nào vô liêm sỉ như hắn. Hắn ném tập đoàn Nhâm thị cho cô, lại còn yên tâm thoải mái đến thế.
Đôi mắt đen tối thoáng qua một tia giảo hoạt, “Anh không ngại em vì muốn mang thai mà quyến rũ anh nhiều hơn. Cặp áo lót Lace (viền tơ) màu đen hôm qua rất bốc hỏa…”
Kiều Tâm Du đứng lên, bịt kín miệng h