XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329040

Bình chọn: 10.00/10/904 lượt.

ống như hoàn thành một nhiệm vụ nhân sinh, vững vàng in dấu trong lòng hắn.

Mẹ của Kiều Tâm Du xuất huyết não quá nghiêm trọng, lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu đã không còn kịp nữa, bà qua đời. Cho nên Phương Đình lựa chọn làm một bác sĩ, nghiên cứu khoa não. Nhưng, khi hắn ra nước ngoài học trở về, lại phát hiện Kiều Tâm Du bởi vì gây tai nạn xe đụng chết người nên phải vào tù, hắn hối hận vì mình không ở bên cô lúc đó, để cô một thân một mình, không thể bảo vệ cô cho tốt.

Cô vừa ra tù, Phương Đình đã vội vàng muốn cầu hôn, hắn muốn bảo vệ cô, cho cô hạnh phúc……

————

Nhâm Mục Diệu lần nữa bước vào phòng ở của Trầm Trạm Vân, ngẩng đầu quét mắt nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét .

“Diệu, anh muốn uống gì?” Trầm Trạm Vân kiều mị nói, biến giọng nói của mình thật yếu mềm.

Con ngươi chợt nhìn tới cái kính không cân xứng với mặt cô, “Đã vào nhà, sao còn phải mang kính, bỏ ra đi.” Tay hắn đưa về phía mắt kính.

Trầm Trạm Vân lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn, tay giữ chặt gọng kính: “Không cần…… Mang cái này khá thoải mái……”

Cô càng che giấu càng thêm khơi dậy hứng thú của Nhâm Mục Diệu, hắn tới gần Trầm Trạm Vân, “Em yêu, em muốn tôi xoay người rời đi sao?”

Giọng nói hùng hậu, hơi thở mập mờ, cho dù là lời nói ép người, nhưng cũng khiến cho Trầm Trạm Vân say say.

“Anh đừng giật mình ……” Trầm Trạm Vân đánh tiếng dự phòng trước, sau đó lấy mắt kính xuống. Nơi khóe mắt có một khối máu tụ trên làn da tuyết trắng, có vẻ dị thường.

“Em làm sao vậy?” Ngữ khí Nhâm Mục Diệu lãnh đạm, vươn tay chạm vào chỗ máu tụ, ngón tay thon dài dùng sức ấn xuống, khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị, “Sao lại bị thương? Đau không?”

Trầm Trạm Vân hờn dỗi nhào vào trong ngực hắn, “Diệu, anh làm em đau. Là em không cẩn thận bị thương, vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại.”

“Em thật không cẩn thận”.

Đột nhiên, hắn cảm thấy có chỗ kì lạ, thường ngày Trầm Trạm Vân phong tình vạn chủng, cho dù vào lúc rét lạnh nhất mùa đông, cũng muốn lộ ra ngực phấn trắng nõn, rãnh thật sâu, giống như nhất định phải trưng ra vốn sẵn có của mình.

Hôm nay lại thấy cô ta mặc một chiếc áo cao cổ đã thấy không quen rồi, càng che giấu, bên trong càng thêm cổ quái.

Con ngươi lạnh băng hiện lên vẻ lạnh lẽo, “Anh nhớ em lắm…” Bàn tay hắn từ sau lưng vòng qua trước ngực cô, dò vào bên trong áo, vuốt ve da thịt nóng bỏng, từng chút từng chút kéo áo lên trên…

“Không, đừng…” Trầm Trạm Vân vội vàng hốt hoảng ngăn cản hắn, cúi đầu lí nhí nói: “Diệu, hôm nay thân thể em không thoải mái.”

Chương 73: Cự tuyệt tình cảm

“Thế nào? Chẳng lẽ muốn cự tuyệt, hay là em muốn tôi lập tức rời đi, vĩnh viễn không bước vào nơi này một bước?” Ánh mắt lạnh của hắn giống như gai độc đâm vào lòng cô, khiến cô không thể động đậy.

Lời của hắn vẫn có hiệu quả, “Không, không phải…” Trầm Trạm Vân thật vất vả lần nữa giữ lại hắn, sao lại cam tâm cứ như vậy kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

“Ô ô…” Trầm Trạm Vân len lén bấm một cái vào vết thương trên đùi, trong con ngươi lập tức trào ra một tầng nước mắt, khóc nức nở, “Diệu… Ô ô, em bị người… Bị người ta vũ nhục…”

Đôi mắt đông lại phát ra ý cười lạnh lẽo, “Bị ai làm? Tên đó làm gì em?”

“Ô ô… Là Vạn Khải Phong… Anh ta, anh ta đối với em…” Trầm Trạm Vân đã khóc không thành tiếng.

Môi mỏng bạc tình hơi giơ lên, “Roẹt ——” hắn đột nhiên kéo rách áo trên người cô.

Trên làn da trắng hiện đầy vết roi đánh, bị sáp dầu nóng biến thành những điểm ứ hồng, trên người không có một khối da thịt hoàn chỉnh… Giống như giấy Tuyên Thành (một loại giấy chuyên dùng để viết bút lông khá mắc tiền) bị hắt mực lên, chẳng khác tờ giấy vụn.

“Sao anh ta lại đối với em như vậy.” Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu lóe lên vẻ bí hiểm, tinh tế thưởng thức thương thế của cô, khóe miệng nâng lên ý cười tà tứ.

Đối với tin đồn Vạn Khải Phong biến thái, Nhâm Mục Diệu sớm đã nghe nói, nhưng thật không ngờ hắn mặt người dạ thú như thế. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:

“Diệu…Có phải anh không quan tâm em nữa không?”

“Làm sao có thể?” Nhâm Mục Diệu đẩy cô ra, ngồi một mình trên sô pha, lười biếng nhấc chân lên, “Anh sẽ báo thù cho em, tiếc là…” Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, “Anh không có chứng cớ tố cáo việc anh ta lấy trộm tài liệu cơ mật, bằng không…”

“Diệu, nếu Kiều Tâm Du đã đem đơn đấu thầu bán cho anh ta, như vậy trong tay cô ta hẳn sẽ có ghi chép trong lúc bọn họ đàm phán, nói không chừng còn có thể bắt được tập đoàn Vạn Hồng trước đó sửa đổi đơn đấu thầu gốc.” Trầm Trạm Vân vội vàng nói.

Nhâm Mục Diệu nhếch mày, dường như đạt được đúng mục đích của mình, sau đó đứng lên, “Đã vậy, anh muốn trở về hỏi cô ta một chút.” Nói xong, đi về phía cửa.

Trầm Trạm Vân vội kéo hắn lại, “Diệu, anh muốn đi sao?” Tiếng nói mềm mại lưu luyến.

Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc mắt nhìn vết thương khiến người ta buồn nôn trên người cô, “Thân thể em còn chưa khỏe, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai trở lại thăm em.”

Trầm Trạm Vân cúi đầu nhìn những vết thương chồng chất trên thân thể mình, bị Vạn Khải Phong chà đạp đến không thành dạng. Cô cúi đầu,