Gặp lại để yêu em…

Gặp lại để yêu em…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 7.00/10/225 lượt.

ới, thấy em mang nhiều quá nên mang giúp thôi mà.- cô nói.

-Chậc, anh chàng đó đẹp trai đấy!- chị Minh nói tiếp.

-Úi, chị nói gì vậy, người ta chỉ giúp em một chút thôi mà.- cô quay sang nhìn bà chị, cười méo xệch.

-Biết đâu được, không ai nói trước được điều gì đâu em ơi!- chị Minh cười nói.

-Thôi, cho em xin hai chữ bình yên đi! Không dính vào mấy sếp được đâu, mệt lắm.- cô bật cười nói rồi quay lại với cái máy tính của mình. Bên kia phòng việc bàn luận vẫn diễn ra sôi nổi.

Kiệt vừa đi vừa huýt sáo, miệng cười không khép lại được. Như từ trong nhà chạy ra nhìn anh như người từ trên trời rơi xuống.

-Anh có chuyện gì vui hả?- Như thắc mắc.

-Hả? Đâu có.- Kiệt cười tươi nói.

-Còn nói không có, nhìn miệng anh cười không ngớt kìa. Có chuyện gì vui kể cho em đi!- Như tò mò tiến lại gần anh, khuôn mặt háo hức.

-Ầy, chuyện này vui, vui lắm…- anh ngưng lại một lúc nhìn khuôn mặt mong chờ của Như rồi nói tiếp.- Nhưng bây giờ chưa kể cho em được! Anh mà nói ra bây giờ là anh Vương giết anh chết luôn á!

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….anh thật đáng ghét…- Như hét lên rồi đuổi theo anh chạy từ trong nhà ra ngoài vườn, con bé đuổi anh chạy quanh căn biệt thự lớn, mệt bở hơi, cuối cùng nó đẩy anh ào xuống bể bơi bên cạnh. Anh nhìn con nhóc đang cười hỉ hả trên bờ mà chỉ muốn cho nó một trận. Thật sai lầm khi chọc đến tính tò mò của nó.

-Hai đứa có chuyện gì vậy? Kiệt, sao em lại ở dưới đó?- Vương từ trong nhà bước ra nhìn hai đứa em của mình, một đứa đang ngâm cả người, giầy lẫn quần áo dưới nước, còn một đứa đứng ở trên ôm bụng cười không ngớt.

-Con nhóc con, nó đẩy em xuống hồ bơi.- Kiệt bực bội tố cáo, cố leo lên bờ với đám quần áo nặng trịch, lại còn mặc quần bò mới đau chứ, đôi giày mới mua ướt sũng.

-Ai bảo anh trêu em!- Như cự lại.

-Anh trêu em bao giờ?- Kiệt quắc mắt nhìn cô em.

-Anh rõ ràng nói có chuyện rất vui, để em tò mò chết đi được, cuối cùng anh lại dập tắt niềm hy vọng bằng một câu ‘chưa kể cho em được’. Biết thế thì đừng nói nữa.

-Ai bảo em hỏi? Em hỏi thì anh mới nói chứ!

-Xí, mặc kệ anh.- Như nói rồi quay lừng bước vào nhà.

-Hai đứa này, được một ngày Chủ Nhật cũng không yên với hai đứa nữa.- Vương lắc đầu ngao ngán. Đang định quay vào trong thì Kiệt nhanh chóng giữ anh lại, khoác cả cái tay ướt sũng lên áo anh.

-Ấy ấy anh hai, em có chuyện muốn nói với anh này.- Kiệt cười toe toét với anh.

-Ùi, ướt này.- anh kéo tay thằng em trai ra.

-Sorry. Hì hì.- Kiệt bỏ cánh tay đang khoác vai anh ra.- Mà này, dạo này thấy anh như người mất hồn ý nha. Chẳng chú ý vào công việc mà cứ nghĩ đâu đâu ý. Tại Phương đúng không?- Kiệt gọi tên cô như thể hai người đã quen biết nhau lâu lắm rồi vậy.

-Không có gì đâu, đừng có nói lung tung.- anh nói rồi quay sang nhìn thằng em trai nghi ngại.- Sao em biết Phương?

-Lần trước bọn em có gặp nhau rồi mà.- Kiệt nhắc nhở.- Với cả hôm nọ em có gặp cô ấy, nói chuyện với cô ấy vui thật đấy. Một cô gái thú vị, chứ không như mấy cái tượng biết đi ở bar, rỗng tuếch.- câu nói của Kiệt khiến anh thấy khó chịu.

-Vậy à?- anh hờ hững buông ra một câu nhưng trong lòng không khỏi ngầm ghen tị. Cô tránh mặt anh nhưng lại nói chuyện vui vẻ với em trai anh.

-Anh thật không thích cô ấy à?

-Không…- anh đáp, anh có thích cô không nhỉ?

-Hí, vậy thì để em. Mai em sẽ mời cô ấy đi ăn trưa.- Kiệt nói rồi chạy biến vào trong để thay ra bộ quần áo ướt. Mong muốn được ‘xử’ em gái mình.

‘Mai em sẽ mời cô ấy đi ăn trưa!’, câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh không dứt. Hàng tá câu hỏi hiện lên theo đó. Kiệt thích cô sao? Nếu nó mời thì cô có đồng ý không? Cảm giác khó chịu len lỏi trong anh. Cái gì khiến anh trở nên như vậy đây. Anh bước nhanh vào trong, với lấy chìa khóa của chiếc Audi rồi ra khỏi nhà.

Lái xe lòng vòng trên đường cuối cùng không hiểu sao lại dừng trước nhà trọ của cô. Anh định cho xe đi tiếp nhưng một điều gì đó mách bảo, đúng hơn là lôi kéo anh xuống khỏi xe và tiến lại căn nhà nhỏ. Bấm chuông. Chờ đợi. Lát sau đó một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra mở cánh cổng sắt nhỏ.

-Cậu tìm ai vậy?- người phụ nữ lên tiếng hỏi, chất giọng bắc nhẹ nhàng khiến anh có thiện cảm với bà ngày lần đầu gặp.

-Dạ…dạ cháu tìm cô Phương ạ. Cháu…cháu là bạn cô ấy, cháu tìm cô ấy có chút việc.- anh nói.

-A, thì ra là bạn của con bé Phương à, nó vừa chạy đi đâu đó rồi, cậu vào nhà ngồi một chút, chắc nó cũng sắp về.- bà Tâm tươi cười nói.

-Cháu…cảm ơn bác ạ.- anh định từ chối nhưng lại thôi, bước vào trong theo bà chủ nhà.

-Cậu ngồi chơi, chờ một lát chắc con bé cũng sắp về rồi.- bà chủ nhà niềm nở nói rồi đưa cho anh ly nước trắng.- Cậu uống nước!

-Cháu xin ạ.- anh đỡ lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàm.

-Chú ơi chú, chú là người yêu cô Phương ạ!- một cô bé chừng 4,5 tuổi lũn cũn từ trong nhà chạy ra, níu lấy ống quần anh hỏi.

-Xu, không được nói lung tung, lại đây với bà nào.- bà Tâm nghiêm nghị nhắc cô cháu gái rồi quay sang anh.- Xin lỗi cậu, con bé là cháu ngoại tôi đấy, bé tí nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ người lớn.

-Không sao ạ.- anh mỉm cười nói, đưa tay vuốt tóc cô b


Duck hunt