
à Nội rồi mới di cư vào Nam, ở đây, cô cảm nhận được cảm giác thân thuộc, nó khiến cô nguôi đi nỗi nhớ. Ở đâu mà tìm được đồng hương của mình thì người ta cũng có cảm giác được che chở và ấm áp.Tiếng chuông điện thoại vang lên ở phía giường, đáng ghét thật, cô vốn định tặng sinh nhật cho mình bằng một buổi tối yên tĩnh tuyệt đối, không phải đau mắt, dài cả cổ ra với mấy bản dịch, thế mà lại quên tắt điện thoại. Với lấy cái điện thoại sau 3s, số của ông sếp nhảy nhót trên màn hình khiến cô thầm thở dài đánh thượt một cái rồi mở máy.-Cô đang ở đâu vậy hả? Công việc bận bù đầu bù cổ mà không thấy bóng dáng đâu cả? Có muốn trừ lương không?- giọng nói ồm ồm trong điện thoại đang ca bài ca bất hủ mà cô đã thuộc nằm lòng. Lúc nào cũng cái điệp khúc ‘cô có muốn trừ lương không?’.-Dạ, bản dịch của cuốn tạp chí mới đã xong. Hơn nữa hôm nay em đã xin phép về sớm…- cô còn chưa kịp nói hết thì cái giọng ồm ồm kia lại cất lên.-Còn bản dịch cuốn sách du lịchVenicetôi giao cho cô tuần trước?-Dạ sáng mai em sẽ nộp cho sếp ạ!- cô nói, chưng hửng khi nghe tiếng tút dài ở đầu bên kia.Ông sếp già chết tiệt, cuối cùng thì cô cũng không được yên ổn trong ngày sinh nhật của mình. Cô thích công việc của mình, lương không cao nhưng đủ để cô trả tiền nhà và ăn một ngày ba bữa, chỉ có điều ông sếp già khó tính khiến cô thấy oải. Lúc nào cũng la mắng, không có gì cũng la mắng, mắng chỉ để mắng, rồi lại quay đi, nhìn thấy cái gã đàn ông béo phệ, gần 50 mà lúc nào cũng cố làm mình trẻ như mấy thằng choai choai học đòi khiến cô thấy ghê tởm, lúc nào cũng bắt nhân viên xưng là em gọi bằng sếp. Nếu gã không phải sếp cô thì cô sẽ chẳng ngại ngần tặng cho vài câu xỉa xói. 2.Chuông đồng hồ réo inh ỏi kéo cô khỏi giấc mộng tươi đẹp. Nhấc mình khỏi chiếc giường yêu quí rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Vơ lấy mấy thứ nhét vào túi xách và cả chiếc usb chứa bản dịch cuốn sách về du lịch ởVenicemà cô mới dịch xong đêm qua. 1 giờ sáng mới được trèo lên giường mà 6 rưỡi chuông đồng hồ đã réo, cô che miệng ngáp một cái, chuyện thức khuya dậy sớm này như cơm bữa mà sao cô vẫn chẳng thể quen nổi. May mà chưa bao giờ gục xuống bàn khi đang làm việc, nếu không thể nào cũng phải nghe cái chất giọng ồm ồm của ông sếp già cả buổi mất. Chiếc điện thoại đang yên vị trong túi xách rung lên, ai mà gọi vào lúc sáng sớm thế này chứ?-Alô.- cô nói.-Ê, ăn sáng chưa, đi ăn với chị không?- tiếng của chị Minh, bà chị già chưa chồng, đồng nghiệp ở phòng biên dịch của cô.-Em vừa mới dậy, mà thôi, ăn sáng gì nữa, em phải tới nộp cho sếp bản dịch du lịch hôm trước đây này!- cô mỉm cười nói qua điện thoại.-Ầy, anh già lại bóc lột nhân viên nữa rồi!- tiếng chị Minh vang lên qua điện thoại, bất mãn.- Đúng là lão già, mà chị nhớ hình như lão mới đưa cho em mấy hôm trước thôi phải không?-Tuần trước!- cô nói.-Xí, hôm nay là thứ tư, lão đưa cho em hôm thứ bảy tuần trước, tính ra được có mấy ngày, rõ là bóc lột mà.- chị Minh đính chính, giọng nói đầy bất mãn thay cho cô.-Thôi mà, dù sao em cũng làm xong rồi.- cô bật cười thành tiếng.- Lát nữa gặp ở công ti nha, em đi làm đây.-Ok cưng, lát nữa gặp vậy.Cô nhét lại chiếc điện thoại vào túi xách rồi ra khỏi nhà. May mà bến xe buýt khá gần.Cô bước ra khỏi phòng sếp, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Đưa cho ông sếp cái bản dịch đó, chờ đợi ông ta lật đi lật lại, đọc đọc, nín thở chờ, cho đến ông ta ki kiệt buông cho cô hai từ: “Cũng khá!”, làm cô tức hộc máu, nhưng không sao, không bị chê tơi tả như những người khác. Chả mấy khi ông sếp dễ tính thế.Đang bước về phòng thì có một tiếng gọi giật lại phía sau. Theo quán tính cô đứng gấp lại, quay về phía vừa phát ra tiếng gọi. Một anh chàng chạy về phía cô, lại là cái gã này, cứ như âm hồn bất tán, cả ngày dỗi việc bám theo cô. Cô chuẩn bị một nụ cười lịch sự hết sức nhưng đầy xa cách, gật đầu chào anh ta một cái. Nhưng nụ cười đó của cô lại khiến người kia hiểu là cô có cảm tình với mình, khiến anh chàng sướng rơn người.-Phương, em đi đâu vậy?- anh chàng tươi cười hỏi.-Em lên nộp bài cho sếp ấy mà. Anh Phúc vừa đi đâu về à?- cô mỉm cười hỏi.-Ừ, có chút việc thôi. Phương ăn sáng chưa, chúng ta đi ăn chút gì đó nhé.- Phúc rủ rê.-Dạ thôi, sáng nay em ăn no lắm rồi ạ!- cô nói. Làm ơn đi, cô còn chưa muốn bị người ta ném đá, xì xào sau lưng. Ai mà chẳng biết anh ta là cháu trai của ông sếp ồm ồm kia chứ, thấy cô đi cùng anh ta chắc ngày mai cả công ty nói cô đi cửa sau luôn quá.- Thôi, em bận lắm, em phải đi làm việc đây.Cô nói rồi bước nhanh đi, để lại anh chàng tội nghiệp đang ngơ ngác đứng phía sau. Anh ta quả là phiền, lúc nào cũng bám theo cô, hỏi han đủ thứ, hỏi đến mức cô thực sự phát ngán không muốn gặp anh ta nữa. Cứ nhìn thấy anh ta là cô phải tránh như tránh tà. Nhiều lúc cô còn phải lôi chị Minh ra làm bia đỡ đạn, bảo bà chị ấy ra chặn cửa không cho anh chàng vào phòng biên dịch, làm cho bà chị cứ la oai oái.Cô đang chỉnh sửa lại bản dịch một cuốn tạp chí nước ngoài, chợt chị Minh từ ngoài chạy vào, thở hổn hển. Bộ dạng của bà chị này đã lập tức thu hút đám bà tám tr