Duck hunt
Gặp lại để yêu em…

Gặp lại để yêu em…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322245

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

hải là chật chội nhưng lúc nào cũng thấy nó thiếu không gian. Lôi hết đống sách trên giá xuống rồi sắp xếp lại cho ngay ngắn. Đống giấy tờ tồn lại trên bàn từ bao giờ cũng được chuyển hết đến thùng rác. Một căn phòng trọ tưởng nhỏ nhưng cái việc quét quét lau lau cũng ngốn của cô gần hết buổi sáng. Lúc ngẩng mặt dậy nhìn đồng hồ đã 10 giờ hơn rồi. Cô thở phào nhìn quanh căn phòng vừa dọn dẹp, sáng sủa và rộng rãi lên hẳn, đúng là mệt bở hơi có khác. Sau khi hoàn thành cái công việc ‘cao cả’ đối với căn phòng yêu quí, cô quay sang chăm sóc cho cái dạ dày của mình. Đi đến chỗ gian bếp nhỏ của mình, bắt đầu việc xào xào nấu nấu. Đột nhiên một vòng tay vòng qua thắt lưng cô, ôm trọn lấy cô trong lòng dọa cô suýt chút nữa thì hét ầm lên nếu không cảm thấy hơi thở của anh phả vào gáy mình và tiếng cười trầm khàn quen thuộc. Định quay người lại phía anh nhưng cánh tay anh giữ cô lại, ôm cô từ phía sau.-Tội đột nhập vào nhà người khác sẽ bị bao nhiêu năm tù nhỉ?- cô hỏi trong khi trút món thịt bò của mình ra đĩa.-Em yêu, anh vào bằng cửa chính đàng hoàng, như vậy không gọi là đột nhập.- anh nói bên vai cô.-Em tưởng anh bận.-Kế hoạch có chút thay đổi thôi.- anh nói, quay sang hít hít mùi thơm từ mấy món ăn.- Thơm quá đi! Cho anh ăn nhờ nhá!-Anh sớm không đến, muộn không đến, tới lúc xuất hiện lại chỉ để đòi ăn.-Em giận à? Giận rồi sao?- anh xoay cô lại đối diện với mình. Hôn lên chóp mũi cô.-Ai thèm giận anh!- cô le lưỡi trêu chọc anh.-Á, dám trêu anh, trêu anh này. Anh sẽ cho em biết tay.Anh đảo mắt đầy gian tà làm cô thấy hơi sờ sợ. Bàn tay di chuyển đến eo cô thọc lét làm cô thét lên. Lách người khỏi anh rồi chạy, anh đuổi theo cô khắp phòng, không chịu từ bỏ ý định phục thù. Ai bảo cô dám ‘động’ đến anh.-Thôi mà, thôi mà, em xin lỗi.- cô giơ tay chắn trước mặt đề phòng, chân bước lùi về sau còn anh vẫn tiếp tục đi tới.-Sao nào, còn dám trêu anh nữa không?- anh nheo mắt nhìn cô.-Không, không. Em xin lỗi, xin lỗi mà.- cô cười nói.Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên lôi kéo sự chú ý của cô. Đình chiến với anh rồi quay ra với lấy chiếc điện thoại. Nhân cơ hội anh lao đến vòng tay ôm trọn cô trong lòng. Để mặc anh ôm ấp, cô nghe điện thoại của chị gái yêu.-Em nghe đây!- cô mỉm cười nói.-Em yêu, có tin vui cho em đây!- tiếng Linh hồ hởi nói qua điện thoại.-Tin gì vậy ạ?-Chị sẽ vào Sài Gòn, anh Bình có việc ở trong đó nên muốn nhân tiện đưa chị và bọn nhóc vào chơi luôn.-Thật ạ? Bao giờ chị vào?- cô vui mừng nói.-Thứ ba chị vào. 8 giờ tối. Ra sân bay đón chị nha em gái yêu!-Tất nhiên rồi.-Chị mong gặp anh chàng của em đấy!-Chị này…- cô ngại ngùng nói. Liếc mắt sang người đang ôm cứng lấy mình.-Thế thôi nhá, lúc nào gặp sẽ nói nhiều hơn. Nhớ thứ ba. Yêu em.-Em cũng yêu chị.-Ai vậy?- anh tò mò.-Chị em. Chị ấy sắp vào đây.- cô nói.-À.- anh gật gù.- Thôi, đi ăn cơm đi, anh đói quá.Sau khi cơm nước xong xuôi, anh kéo cô ra khỏi nhà…đi chơi. Đi bên anh cô luôn có một cảm giác vô cùng bình yên và ấm áp. Nhưng trong sự ấm áp đó còn có nỗi sợ mơ hồ kéo cô ra, không để cô đắm chìm hoàn toàn vào hạnh phúc. Cuộc sống đúng là có quá nhiều bất ngờ, có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ yêu một trong những người đàn ông cô đã từng gặp. Mục đích của cô khi đến bên họ luôn khiến cô cảm thấy mình xấu xa, vì thế cô không muốn để mình có tình cảm với họ. Kể cả anh. Nếu hai người không gặp lại, có lẽ cô sẽ mãi mãi chỉ là một dấu phẩy nho nhỏ trong cuộc đời anh. Còn anh có lẽ cũng sẽ chỉ là một phần trong chuỗi quá khứ mà cô muốn xóa bỏ. Cô đã từng rất ghét anh, như ghét những người khác. Nhưng cô không biết từ bao giờ mình cảm thấy quá cần anh đến vậy. Cô nhớ lại lần hai người gặp nhau ở nhà xuất bản. Đứng trước anh như có một ma lực nào đó chỉ trực đánh gục cô lúc cô không đề phòng. Nó khiến cô sợ, khiến cô lo lắng, khiến cô liên tục trốn tránh anh như một kẻ hèn nhát. Hèn nhát. Anh đã từng gọi cô như thế và cô thấy mình đúng như thế. Trong cuộc đời mình, cô đã trốn chạy nhiều thứ và luôn tìm ra lý do để biện minh cho mình, không muốn thừa nhận mình hèn nhát. Nhưng hèn nhát thì vẫn là hèn nhát, đến cuối cùng cô cũng phải đối mặt với hai từ đó và người đã giúp cô làm điều đó chính là anh. Nhưng ngay bây giờ, cô cũng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Bởi vì cô biết rõ mình yêu anh nhưng lại ngăn không để mình bộc lộ nó. Cô sợ sự chia ly, luôn có cảm giác không an toàn, vì thế cô vẫn không thể nào tiến đến gần anh hơn nữa. Mới yêu đã nghĩ đến lúc chia ly, có lẽ cô thật nực cười, nhưng ai biết trước được điều gì trong đời chứ. Nếu một ngày nào đó phải rời xa anh, cô sợ mình sẽ không chịu nổi, vì thế bây giờ, cô thà làm một kẻ hèn nhát.-Em sao vậy? Đang nghĩ gì?- anh nắm lấy tay cô hỏi.-Em không sao.- cô mỉm cười nói, từ nãy tới giờ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh kéo cô sát vào mình, choàng tay ôm lấy cô.-Anh yêu em.- anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, tiếng nói hòa vào cơn gió mang theo ba từ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đó bay đến tận nơi chân trời.-Em biết.- cô đáp lại, khẽ mỉm cười, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.Anh ôm chặ