Duck hunt
Gặp lại(Nếu em không phải một giấc mơ 2) – Marc Levy

Gặp lại(Nếu em không phải một giấc mơ 2) – Marc Levy

Tác giả: Marc Levy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

n giường thì Pablo ve vẩy đuôi. Rhett Butler vừa bước vào phòng và lại gần Scarlett, con chó nhỏ lập tức chồm dậy trên hai chân sau và bắt đầu gầm gừ.

– Cháu chưa từng thấy nó như thế này bao giờ cả – Arthur nhìn Pablo, nói.

– Ừ, tôi cũng ngạc nhiên, nó có thích quyển sách này đâu cơ chứ! – bà Rose đáp.

Scarlett đang nhìn thẳng vào Rhett, thách thức, thì chuông điện thoại vang lên. Arthur nhấc máy mà không rời mắt khỏi phim.

– Tớ có làm phiền cậu không? – Paul hỏi bằng một giọng run run.

– Rất tiếc, tớ không thể nói chuyện với cậu được, đang có bác sĩ ở đây, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau!

Và Arthur dập máy, để Paul đứng lại một mình giữa phố Green.

– Củ chuối! – Paul nói và đi bộ quay lại dọc theo phố Green, tay đút túi quần.

Bộ phim được mười giải Oscar vừa kết thúc. Bà Morrison cho Pablo vào lại trong túi và hứa với Arthur là sẽ sớm quay lại thăm anh.

– Bác không phải mất công đâu ạ, vài ngày nữa là cháu ra viện rồi.

Lúc đi ra, bà Morrison chạm trán một nữ bác sĩ nội trú trong hành lang, cô đi ngược lại, chân bước vội. Bà đã từng nhìn thấy cô ở đâu nhỉ?

Chương 16

– Mọi thứ ổn cả chứ?- Lauren đứng ở cuối giường hỏi.- Tôi ngồi xuống cái ghế này thì có làm phiền gì anh kô?- Cô nói thêm bằng 1 giọng hơi đanh lại.

– Kô phiền tí nào hết.- Arthur vừa nói vừa nhỏm dậy.

– Thế nếu tôi ngồi lại 15 ngày thì cũng kô phiền gì anh chứ?

Arthur nhìn cô sững sờ

– Tôi đưa anh bạn Paul của anh về bằng taxi và chúng tôi đã có 1 cuộc trò chuyện ngắn gọn…

– Thế à? Cậu ta đã nói gì với cô vậy?

– Nói gần hết!

Arthur nhìn xuống.

– Tôi rất tiếc!

– Tiếc vì cái gì? vì đã cứu sống tôi hay đã làm ra vẻ như kô có chuyện gì xảy ra? Khi tôi khám bệnh cho anh lần đầu tiên, anh đã nhận ra tôi rồi, phải kô? Bởi vì; anh nói cho tôi yên tâm đi; chắc kô phải tuần nào anh cũng đi bắt cóc phụ nữ để đến nỗi kô nhớ nổi mặt tôi nữa chứ?

– Tôi chưa bao giờ quên cô cả.

Lauren khoanh tay lại.

– Bây giờ, anh phải kể cho tôi nghe xem tại sao anh lại làm tất cả những việc đó.

– Để người ta kô tháo máy khỏi người cô!

– Cái đó thì tôi đã biết rồi, nhưng phần còn lai thì bạn anh kô chịu nói cho tôi biết!

– Phần còn lại nào?

– Tại sao lại là tôi? Tại sao anh lại liều mình như vậy vì 1 người kô quen biết?

– Cô cũng đã làm như vậy cho tôi mà, đúng kô?

– Nhưng anh là bệnh nhân của tôi, giời ạ! Tôi là ai đối với anh?

Arthur kô trả lời. Lauren bước đến bên cửa sổ. Dưới vườn ; 1 người làm vườn đang cào 1 lối đi. Cô đột ngột quay lại; nét mặt cô để lộ sự tức giận.

– Lòng tin là cái quý nhất và cũng mong manh nhất trên đời. kô có lòng tin thì chẳng thể có gì được. Những người xung quanh tôi chẳng có ai đặt lòng tin vào tôi cả; nếu anh mà cũng vậy thì chúng ta kô còn gì nhiều để nói với nhau nữa. Những thứ xây lên từ sự dối trá thì chẳng thể tồn tại được lâu.

– Tôi biết, đúng vậy, nhưng tôi có những lí do của tôi.

– Tôi muốn tôn trọng lí do của anh lắm; nhưng nó cũng liên quan đến tôi chứ; phải kô? Thật quá đáng; dù sao thì tôi cũng chính là người bị anh bắt cóc cơ mà!

– Cô cũng thế, cô cũng bắt cóc tôi; chúng ta thế là hòa!

Lauren lườm Arthur 1 cái rồi đi ra cửa. trước khi rời căn phòng; Lauren nói với Arthur bằng 1 giọng dứt khoát.

– Tôi thích anh; đồ ngốc ạ!

Cô sập cửa và Arthur nghe thấy tiếng bước chân của cô xa dần. chuông điện thoại vang lên.

– Bây giờ thì tớ có làm phiền cậu kô?

– Lúc trước thì cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?

– Cậu sẽ cười đấy, nhưng tớ nghĩ là tớ đã làm 1 việc dại dột!

– Bỏ cái câu “cậu sẽ cười” đi, cô ấy vừa từ đây ra.

Arthur nghe thấy hơi thở của Paul trong lúc đang lựa lời.

– Cậu ghét tớ lắm hả?

– Onega đã gọi điện cho cậu chưa?- Arthur hỏi thay cho trả lời.

– Tối nay tớ sẽ đi ăn với cô ấy – Paul rụt rè nói khẽ

– Vậy tớ để cho cậu chuẩn bị, còn cậu thì để cho tớ suy nghĩ.

– Được, cứ thế nhé!

Và 2 chiến hữu dập máy.

– Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ?- người lái taxa hỏi Lauren

– Tôi vẫn chưa biết gì hết.

– Trong lúc cô vắng mặt, tôi đã gọi điện thoại cho vợ tôi và dặn trước cô ấy là tôi sẽ về muộn, giờ thì tôi hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của cô. Nào? Tai đi đâu bây giờ?

Lauren hỏi người lái xe là cô có thể mượn điện thoại của anh ta được kô. Vui mừng; người lái xe đưa điện thoại cho cô, và Lauren bấm số máy của 1 căn hộ nằm kô xa khu Marina . Bà Kline nhấc máy khi hồi chuông đầu tiên vừa vang lên.

– Tối nay mẹ có hẹn chơi bài bridge kô?- Lauren hỏi

– Có- bà Kline trả lời.

– Thế thì mẹ báo thôi kô chơi nữa nhé và trang điểm đẹp vào; con đưa mẹ đi ăn hiệu, 1 tiếng nữa con sẽ qua đón mẹ.

Người lái taxi chở Lauren đến trước cửa nhà cô và đợi trong lúc cô chuẩn bị.

Lauren đi ngang qua phòng khách và trút quần áo xuống sàn nhà. Ông hàng xóm của cô đã sửa lại chỗ nước bị rò rỉ. Đứng tắm dưới vòi hoa sen, cô chú ý giữ cho chân phải của mình tránh ra ngoài. 1 lát sau, cô bước ra, chiếc khăn tắm quấn ngang người, 1 chiếc khác quấn tóc; cô mở tủ trong buồng tắm và cất tiếng hát khe khẽ bài hát yêu thích của mình: bài Fever của Peggy Lee. Cô lưỡng lự giữa quần jean và chiếc váy mỏng; rồi để l