
thể đỏ hơn nữa, không thể nào nói chuyện với Từ Vĩ Kính được nữa.
“Em… em đi dọn đồ.”
Cô nhanh chóng sắp xếp hành lý, kéo va ly xuống lầu, lóng ngóng làm mồ hôi mồ kê đầy người.
Có thêm đồ mới mua về, cốp sau xe đã không chứa đủ. Phải đổi xe khác nhưng Thư Hoán không chịu, nằng nặc đòi kéo vào trong xe, cô co rúm người ngồi chung với đống hành lý.
“Tạm biệt anh.”
Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Tạm biệt”.
Lúc vào nhà họ Từ, Thư Hoán luôn e dè xấu hổ, luôn được chăm sóc chiều chuộng, khi đó cô không ngờ sau này lại nghe lệnh tiễn khách như thế, thê thảm rời khỏi nơi đó.
Tài xế lễ phép giúp cô mang hành lý lên lầu, cô lại trở về với căn hộ chung cư nhỏ của chính mình.
Chung cư lâu quá không ai ở, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi nặng nề, không hề có chút sự sống. Trước mặt cô là phòng khách nhỏ, phòng ngủ, vật dụng đơn giản, rèm cửa sổ, và cả đám thú bông thân thương của cô.
Nhà họ Từ là giấc mộng, còn đây mới là hiện thực.
Thư Hoán bắt đầu từ quét dọn, lau chùi, bận rộn đến lúc tối hẳn mới dọn xong. Sau đó lại tốn cả tiếng đồng hồ dọn đồ đạc từ va ly ra, sắp xếp đâu vào đó. Nước cũng đã đun sôi, trong bếp có túi trứng gà và cá hộp sốt cà chua, cô giải quyết bữa tối rất nhanh chóng.
Trong khoảng thời gian đó điện thoại reo vang mấy lần, là Từ Vĩ Trạch gọi, nhưng cô không nghe máy.
Đó là cảm giác bị phản bội.
Rõ ràng anh tỏ ra dịu dàng, ân cần, như thể là bạn tốt nhất của cô, nhưng lúc cô không hề phòng bị lại đâm cho cô một nhát sau lưng.
Có lẽ nói bị đâm một nhát là quá nặng nề, nhưng cảm giác đau đớn của cô chính là ở mức độ đó.
Xưa nay cô luôn rút ruột rút gan với Từ Vĩ Trạch, cho dù là chuyện có thể nói hay không thể nói, cô đều thành thật kể cho anh nghe hết. Bị anh bắt nạt cũng được, lợi dụng cũng được, chỉ cần anh cần cô giúp, cô nhất định sẽ làm tròn bổn phận.
Vậy mà anh lại đuổi cô ra khỏi nhà họ Từ.
Chương 20
Thư Hoán lại bắt đầu cuộc sống một mình trong căn hộ chung cư nhỏ. Cô vẫn theo thói quen mà Từ Vĩ Kính đã dạy, không thức quá khuya, sáng dậy sớm uống một ly nước to trước, bớt chút thời gian ra chạy bộ ở công viên gần đó, trong tủ lạnh đầy thức ăn, ngày nào cũng nấu cơm hoặc xuống lầu ăn bánh rán, bánh bao, sau đó cố gắng làm việc.
Thực ra cô không cần ở một nơi xa hoa như nhà họ Từ, căn hộ nhỏ này cũng đã đủ. So với nỗi hổ thẹn bị đuổi đi thì điều khiến cô buồn hơn là sau này, cô không còn cơ hội gặp Từ Vĩ Kính nữa.
Điểm chung giữa cô và anh, cũng chỉ có Từ Vĩ Trạch mà thôi. Mất đi cầu nối này, hai người họ như hai đường thẳng song song, không còn khả năng gặp nhau nữa.
Cô rất nhớ Từ Vĩ Kính, cô đặt cuống vé máy bay và phong thư đựng tiền lúc ở Nhật xuống dưới gối, nhưng không tìm đâu ra lý do để gọi điện cho anh.
Lúc nhận được điện thoại của Từ Vĩ Kính, Thư Hoán vẫn đang ngủ trưa, nghe giọng nói ấy, cô chỉ cho rằng mình đang nằm mơ.
“Cảm ơn quà của cô.”
“Ưm…”
“Chúng rất thú vị.”
“…”
“Dạo này cô có ổn không?”
Thực sự Thư Hoán rất muốn khóc, giấc mơ này cũng ngọt ngào quá.
“Thư Hoán, gần đây công ty chúng tôi có một dự án, đối tượng là thanh niên, đang suy nghĩ xem trước mắt nên lấy hình tượng hoạt hình sống động mới mẻ nào để làm hình ảnh đại diện.”
Ủa? Trong mơ cũng có chuyện này sao?
“Tôi nhớ rằng các tác phẩm của cô rất được yêu thích trên mạng.”
Một tay hờ hững cầm di động áp bên tai Thư Hoán hoàn toàn tỉnh hẳn, giọng Từ Vĩ Kính vẫn văng vẳng.
“Nếu tiện thì tôi muốn nhờ cô mang những tài liệu liên quan đến công ty một chuyến.”
Thư Hoán vừa ngạc nhiên, sung sướng vừa lóng ngóng, chồm dậy liền đập đầu cái cốp vào thành giường, tay chân luýnh quýnh: “Vâng, được…”.
“Vậy bốn giờ rưỡi nhé, lúc đó tôi có thời gian.”
Thư Hoán gật đầu như gà mổ thóc, quên mất sự thực là người bên kia không nhìn thấy cô: “Vâng…”.
Cúp máy rồi, Thư Hoán tốn một tiếng đồng hồ tìm quần áo, mỗi bộ hình như đều thiếu một chút gì đó so với sự hoàn hảo cô tìm kiếm. Chúng, hoặc quá nổi bật, hoặc quá cứng nhắc, hoặc quá kín đáo, hoặc lại quá lộ liễu.
Khó khăn lắm Thư Hoán mới uốn tóc xong, chỉnh lại gấu váy, nhìn ra ngoài thấy sắc trời dần tối lại như muốn mưa vậy. Thư Hoán bất giác thấy buồn bực, lại phải chọn xem nên mang giày nào vừa đẹp mà vừa ứng phó được với trời mưa. Sắp đến giờ phải đi rồi mà Thư Hoán còn đang đau khổ chuyện giày dép, bỗng điện thoại đổ chuông.
“Thư Hoán, cô đi chưa?”
Thư Hoán vội tìm một chiếc dép lê mang vào chân: “Em sắp đi ngay đây, nhanh thôi!”.
“Không sao, nếu vẫn chưa đi thì cô cứ ở nhà.”
“A…”
“Tôi có chút việc phải làm, giờ đang ở ngoài, bốn rưỡi không kịp về công ty. Thế này nhé, tôi đến thẳng nhà cô bàn việc. Một tiếng nữa gặp.”
Sét đánh giữa trời quang.
Thư Hoán vừa cúp máy xong liền lao vào bếp, rửa hết chén bát nồi niêu ăn hồi trưa, rắc bột tẩy lên ban công rồi chà mạnh hai lượt, còn trèo lên máy hút khói “Uy mãnh tiên sinh” để hút ầm ầm.
Dọn xong nhà bếp lại dọn phòng khách, từ trà kỷ đến bàn ăn, giá sách, sàn nhà, phòng ngủ đều được thu dọn hết một lượt, gương được lau chùi đến sáng bóng, ngay cả bồn cầu cũng được chà rửa sạch sẽ.
Đến khi căn hộ chung cư