
n mặt mũi nào gặp anh nữa rồi.
Chương 42
Hôm sau Từ Vĩ Trạch đã gọi điện đến trước.
Tuy Thư Hoán còn xấu hổ nhưng vẫn rất vui vì sự chủ động của anh. Từ Vĩ Trạch đã tìm đến cô chứ không tránh né, dù sao đó cũng là chuyện tốt.
Khách sáo mấy câu an ủi hỏi thăm lẫn nhau vì sự cố thang máy lần trước, Thư Hoán vẫn thấy tim đập thình thịch, Từ Vĩ Trạch lại lên tiếng nói rõ ý đồ thật sự của mình.
“Gấu Hoán, ngày mai là sinh nhật cô gái mà anh thích, em làm bánh kem giúp anh được không?”
“…” Quá đáng thật.
“Anh biết em có lò nướng, giúp anh làm một cái nhé.”
Thư Hoán đành nói: “Sao không đi mua, không có tiền thì em mua cho anh là được”.
“Tự làm thì đặc biệt hơn.”
“Nhưng…có phải anh tự làm đâu.”
“Em cứ xem như làm việc thiện thay anh đi.”
“Nhưng em…”
“Giúp anh đi mà, Gấu Hoán.”
Thư Hoán ôm một bụng ấm ức. Cái tên thấy gái quên bạn này, ngay cả sinh nhật cô mà cũng quên, lại bắt cô làm bánh cho. Đúng là đồ vô lương tâm siêu cấp!
Hơn nữa, muốn ngầm bảo cô hãy bỏ cuộc đi thì cũng đâu cần phải làm tới mức đó. Cô vẫn nhớ rõ anh đã có bạn gái, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác, đâu cần anh nhắc nhở cô.
Nhưng anh đã nhờ vả rồi, cô chỉ có thể nhận lời: “Được thôi…”.
Tuy có hơi tức tối nhưng đành vậy. Từ Vĩ Trạch thường xuyên như thế. Trước kia anh vẫn thích bắt nạt cô, ép cô giúp anh cái này cái kia. Cô đã quen lâu rồi.
Cô không có tư cách đau lòng hay buồn bã, lại càng sợ bị người khác nhận ra rằng cô đang buồn. Đau lòng vì anh chàng công tử đào hoa như Từ Vĩ Trạch thì đúng là mất mặt.
Thư Hoán ra ngoài mua trứng gà tươi, sữa tươi, bột làm bánh và cả những thứ cần thiết như hoa quả… Tuy lúc đi ngang tiệm bánh kem, cô đã đứng một lúc lâu, do dự không biết có nên đặt một cái để ứng phó với Từ Vĩ Trạch không, nhưng cuối cùng cô vẫn gục đầu bỏ đi.
Đã nhận lời giúp người ta thì phải nghiêm chỉnh thực hiện, đó đã là bản năng của cô.
So với sự buồn bực khi bị bắt làm bánh kem cho bạn gái anh, Thư Hoán càng mong có thể nhanh chóng giải thoát bản thân khỏi cảm xúc kì quặc mà mình dành cho Từ vĩ Trạch.
Cô nghĩ chắc chắn do gần đây bản thân trải qua quá nhiều sóng gió, tâm tư rối loạn mới có ảo giác rằng cô thích Từ Vĩ Trạch.
Nhất định không phải là thích thật sự, chỉ là nhất thời thấy dựa dẫm vào bạn bè mà thôi.
Để tránh cho bản thân rơi vào tình trạng đáng thương, tâm tình méo mó, Thư Hoán quyết định niệm một trăm lần câu “Tôi chẳng thích Từ Vĩ Trạch tí nào”, rồi sau sẽ khá hơn thôi, có thể trở lại với tình trạng khỏe mạnh, tích cực như xưa.
Thế nhưng niệm xong cả trăm lần cho ngày hôm nay, vẫn chẳng thấy có hiệu quả gì cả. Thư Hoán nằm bò ra sofa, lấy gối chụp lên đầu, đau khổ lật sách dạy nướng bánh, muốn tìm một kiểu bánh kem thích hợp.
Lật đựoc một nửa thì điện thoại reo vang, lần này là Nhan Miêu.
“Hoán Hoán, tối nay bọn mình có hội họp, muốn đi không? Có hàng tốt đây.”
Haizzz, gì mà hàng tốt với hàng xấu, đối với cô cũng như nhau cả thôi.
Nhưng cô cũng biết Nhan Miêu hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện như thế, sở dĩ gần đây nhanh nhạy như vậy hoàn toàn là vì cô.
“Được thôi, tớ đi là được mà.”
Nhan Miêu rất vui mừng: “Thật không? Nhớ nhé, tối nay mặc đẹp một chút, đừng trẻ con quá, giờ hẹn là…”.
Cuối cùng cô cũng chấp nhận sự giới thiệu nhiệt tình của Nhan Miêu, sau đó đứng lên nướng bánh cho bạn gái Từ Vĩ Trạch một cái cheese cake.
Thư Hoán dùng kem và nước chanh để làm kem chua, trong thời gian đợi nó đông lại, cô lại lấy kem và phô mai đã đông trong tủ lạnh ra, thêm hai thìa sữa chua và một ít đường cát, đun cách thủy cho tan ra.
Lấy máy đánh trứng đánh cho hỗn hợp này thành chất lỏng sền sệt, không còn lợn cơn nữa, cô lần lượt cho thêm bốn quả trứng gà tươi vào, mỗi lần cho đều đánh thật kỹ. Sau cùng thêm một lần kem vào rồi đánh đều.
Chừng đó mới chỉ là phần kem phủ mà thôi.
Sau đó Thư Hoán phải kiên nhẫn chia kem ra làm ba cho vào bột, cố gắng khuấy đều. Ngoài ra còn phải đánh lòng trắng trứng nổi bọt lên, chia làm ba cho thêm đường và tinh bột ngô vào lại, lại chia thành phẩm ra làm ba rồi cho vào hỗn hợp lúc nãy.
Đến khi làm xong công đoạn đó thì tay thư Hoán đã mỏi nhừ đến nỗi không nhấc lên nổi.
Cũng may những việc còn lại không cần trộn khuấy gì nữa, cô làm nóng lò nướng trước rồi lấy khuôn bánh cất ở ngăn lạnh cuối cùng trong tủ lạnh ra.
Trước đó Thư Hoán đã đặt sẵn những vụn nhỏ chocolate vào đó, cả bơ đã tan chảy để làm đáy bánh. Hiện tại đã đông lại kha khá, cô đổ phần kem bánh lên, đặt vào tầng thứ hai từ dưới lên của lò nướng, ngăn dưới cùng đặt một khay nước rồi nướng một lúc.
Chỉ nội việc cho bánh vào lò nướng, sau khi nướng xong lấy ra cũng đã mất một giờ đồng hồ, rồi còn phải đợi hai mươi phút cho bánh nguội, lại đổ thêm lớp kem lên, tiếp tục cho vào lò nướng.
Khi bánh nguội lần nữa, đặt vào tủ lạnh cho đông lại thì trời đã tối.
Thư Hoán mệt mỏi muốn đứt hơi.
Ngày mai còn phải phủ kem, trang trí hoa quả và viết chữ. Sau cùng còn phải cho vào hộp gói lại. Bánh kem mình vất vả làm ra mà người ăn nó lại chả có quan hệ gì với cô
Cô hoàn toàn không vui sướ