pacman, rainbows, and roller s
Giả heo ăn thịt hồ ly

Giả heo ăn thịt hồ ly

Tác giả: Cuồng Anh Loạn Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 8.5.00/10/313 lượt.

am phụ, chép miệng thở dài nói.

“Tất nhiên, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, có một số người, là cần phải cho hắn vài điểm dạy dỗ thê thảm hắn mới nhớ lâu!”

Lê Duyệt dừng lại, nhìn chằm chằm mắt Lạc Thiếu Thừa, cười đến quỷ dị, trong lời nói là một câu hai nghĩa.

Thì ra em là xem quan hệ của anh rể và chị gái, nếu không đôi chân kia cũng sớm đạp trên người anh. . . . . . Lạc Thiếu Thừa chợt cảm thấy trên người có chút lạnh.

“Đúng rồi, Lạc Thiếu Thừa, lần này phiền toái là do anh gây ra! Nếu không phải là do chủ ý cùi bắp của anh và chị dâu, người theo đuổi tôi cũng sẽ không điên lên làm loại mánh khóe hạ lưu không có phẩm thế này! Anh thì có thể thoát khỏi danh tiếng, nhưng anh có nghĩ tới đã tạo thành bao nhiêu khốn nhiễu cho tôi hay không?!” Hơn nữa anh ta luôn tới trễ, thái độ đối với mình cũng mập mờ không nói rõ ràng. . . . . . Anh ta rốt cuộc coi mình là cái gì!

Truyện chỉ đăng tại: d.d.l.q.d

“Thật xin lỗi, là anh thiếu suy xét. . . . . .” Về sau anh sẽ bảo vệ em, sẽ để cho em trở thành bạn gái thật sự của anh. . . . . .

“Ba chữ thật xin lỗi nhẹ nhàng như vậy, là người cũng sẽ nói!” Cô đang tức giận.

“Vậy em muốn anh phải làm sao?” Lạc Thiếu Thừa nhìn chăm chú hỏi.

“Nếu tinh thần của tôi đã bị tàn phá, vậy anh liền bồi thường về vật chất thôi. . . . . . Ách, từ giờ trở đi mỗi ngày phải giúp tôi giặt quần áo, còn nữa, mỗi ngày anh phải nấu canh cho tôi. . . . . .” Anh ta nấu canh, ăn thật ngon. . . . . .

“Tốt! . . . . . . Có gì nữa hay không?”

Không phải đâu? Anh ta dứt khoát đồng ý như vậy?! Phản ứng bình thường của anh đáng lẽ phải nên là: “Đó là tư cách người theo đuổi em tự thân có vấn đề, không liên quan đến anh” , độc hơn nữa có lẽ còn có thể nói sang chuyện khác, “Vật hợp theo loài người chia theo nhóm” kéo theo cả tư cách của cô. . . . . . Tóm lại, cô chưa từng ngờ tới anh lại sẽ thản nhiên chấp nhận! Anh. . . . . . Cô thật muốn hỏi anh có phải thích mình hay không, nhưng nếu như hiểu sai ý biểu hiện của người ta, hậu quả rất nghiêm trọng, hơn nữa ngày sau bọn họ sẽ là thân thích, phải thường xuyên nhìn thấy nhau. . . . . . Lê Duyệt nhìn Lạc Thiếu Thừa, đấu tranh liên tục, không nói.

Thấy cô nhìn chăm chú thế nhưng anh lại không lên tiếng, Lạc Thiếu Thừa bị nhìn có chút mất tự nhiên, anh hắng giọng một cái, “Tiểu Duyệt, anh đồng ý điều kiện vừa rồi của em, có điều kiện gì em còn có thể bổ xung. . . . . . Chỉ là em cũng phải đồng ý anh một cái điều kiện. . . . . .”

Cắt —— cũng biết Hồ Ly này làm sao sẽ tốt bụng như thế, “Điều kiện gì?”

“Về sau tan giờ học anh đều đưa em trở về phòng ngủ, em không được dễ dàng cùng một chỗ với các nam sinh . . . . .”

“Tại sao?” Hồ Ly, tôi thật sự nghĩ muốn hỏi, thế nhưng loại lời nói này do trong miệng nữ sinh nói ra ngoài. . . . . . Quá không dè dặt. . . . . .

” Tình huống vừa rồi thật rất nguy hiểm! . . . . . . Nếu như đã xảy ra chuyện gì, anh em sẽ lột da anh!”

“Thật sao?” Tôi thật là muốn rút da của anh, xem tim của anh rốt cuộc là đỏ hay là đen. . . . . . Thích liền thổ lộ, không thích cũng đừng mập mờ như vậy. . . . . . Cái bộ dáng này của anh, còn ngụy biện mười phần, Lê Duyệt cảm thấy mình thật có chút không chịu nổi anh ta, vì vậy nói:

“A, đúng rồi, Lạc Thiếu Thừa, tôi có nói qua hay không, tôi trước kia học trung học thời điểm được nghỉ hè luyện qua taekwondo, lớp thể dục học kỳ này tôi chọn thuật phòng thân cho nữ sinh?”

“. . . . . . Không có nói qua.”

“Anh mới vừa rồi giống như nói tôi có thể bổ xung điều kiện? Như vậy đi, ba ngày không luyện tập không quen tay, anh đã nói tình huống nguy hiểm như thế, anh tới làm người bồi luyện cho tôi tốt lắm ~” Lê Duyệt nâng lên nụ cười tiểu ác ma.

“. . . . . . Tốt.” Cô chẳng lẽ thừa cơ trả thù, định đánh anh cho đến chết sao?! Ai, ai bảo anh thích cái nữ nhân nguy hiểm. . . . . .

Ngoại truyện của ngoại truyện —— phúc khí bồi luyện

Nhiều ngày sau

Nhìn bóng hình xinh đẹp ở trong phòng bếp đang bận rộn lau chùi, mắt mỉm cười nheo lại, Tiểu Duyệt của anh cũng rất hiền huệ đấy. . . . . . Đây chính là lên được phòng khách trong truyền thuyết, xuống được. . . . . .

“Xoay đến?” Lê Duyệt kéo khuỷu tay của anh qua nhìn tỉ mỉ, là có chút hồng, nhưng là thật có bị thương nghiêm trọng như vậy?

“Đút ta.”

“Này, Lạc Đại Thiếu Gia, anh có biết người có mấy cái tay hay không?”

“. . . . . . Hai cái.”

“Vậy anh tự dùng cái tay còn lại ăn không được sao?”

“Bất tiện.”

“Anh bây giờ không nghe lời luyện tay trái, ngộ nhỡ lần sau. . . . . .”

“Tiểu Duyệt em không cần rủa anh có được hay không. . . . . .”

“. . . . . .” Trầm mặc, trừng mắt to mắt nhỏ với Lạc Thiếu Thừa. “Tốt lắm á…, há mồm!”

“Anh muốn ăn món gì?”

“Cái này?”

Thật ra thì, Tiểu Duyệt làm người bồi luyện không tồi. . . . . . Hồ Ly ăn no xong, cười tương đối hài lòng.

Toàn văn hoàn