Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

tạp chí Wired(5), còn đẹp trai quá đến nỗi cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh chàng. (5) Wired: một tạp chí màu của Mỹ xuất bản hàng tháng đưa các tin tức liên quan đến việc công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống, văn hóa, chính trị và kinh tế.

Có lẽ những gì vừa xảy ra đều chỉ là mơ thôi. Có thể cô chỉ nghĩ là bản thân đã nhìn thấy cậu ta biến mất ngay trước chiếc xe taxi. Sự việc đáng lý ra phải như vậy. Schuyler cảm thấy mệt mỏi.

– Tôi không nghĩ là cậu còn có năng khiếu khiến người khác phải ngạc nhiên đến điếng người đâu – Cô vụng về buột miệng, giống như một thầy tu bị thôi miên.

– Tôi không phải là người như vậy, thật đấy. Tôi đã đi qua chỗ đó – Jack giải thích, tiến về phía câu lạc bộ bên cạnh cánh cửa vào hộp đêm, nơi một ngôi sao nhạc rock đang lèo lái những cô gái đi theo cổ động các ban nhạc.

Schuyler ngượng ngùng:

– Ôi! Xin lỗi. Đáng lí tôi phải biết điều đó chứ.

Jack mỉm cười thân ái với cô:

– Tại sao?

– Cái gì tại sao?

– Tại sao lại xin lỗi? Làm sao cậu lại biết được? Cậu có thể đọc được suy nghĩ hay gì gì đó à? – Jack hỏi.

– Có lẽ vậy. Có lẽ hôm nay là một ngày đen đủi – Schuyler cười. Anh chàng này đang tán tỉnh cô và cô đáp lại. Được rồi, đây dứt khoát chỉ là sự tưởng tượng của bản thân cô thôi. Cậu ta hoàn toàn không hề lao mình tới chiếc taxi đó.

Schuyler rất ngạc nhiên, không ngờ Jack Force lại quá đỗi thân thiện đến như vậy. Hầu hết những tên con trai ở trường Duchesne đều vênh váo, ngạo mạn, Schuyler không bao giờ buồn chú ý đến họ. Tất cả họ đều cùng một giuộc – cái bộ đó với hình Đầu Vịt (6) của họ thường hay khua môi múa mép, hay thờ ơ lãnh đạm, hay đùa những trò đùa ngu ngốc và thường mặc bộ đồng phục của môn khúc côn cầu. Cô chưa bao giờ nghĩ về Jack Force dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua – cậu ta là một học sinh năm nhất giống như Schuyler nhưng lại đến từ cái thế giới của sự nổi tiếng, họ học cùng trường với nhau nhưng họ hoàn toàn không thở chung một bầu không khí. Và sau tất cả, cô em sinh đôi của cậu là Mimi Force, một cô nàng bất trị với mục đích sống là làm cho người khác phải khổ sở “Mày đang tới một đám tang à?”, “Ai chết thế và ai làm ày trở thành đứa không nhà vậy?” – Đó chỉ là một trong vài cách không tưởng tượng được mà cô ta từng dùng để lăng nhục người khác. Mimi đâu nhỉ? Có nơi nào mà anh em sinh đôi nhà Force không thể cùng đến?

(6) Duck Head: một nhãn hiệu thời trang có logo hình đầu con vịt trời.

– Nghe này, cậu có muốn vào trong đó không? Jack hỏi, mỉm cười, thậm chí cậu chàng còn để lộ hàm răng đều tăm tắp của mình – Mình là một thành viên.

Trước khi Schuyler có thể trả lời, Oliver hiện ra ngay bên cạnh cô. Cậu ta từ đâu ra vậy? Cô thắc mắc. Quan trọng hơn là bằng cách nào cậu ta có thể làm được điều đó? Oliver có một khả năng cực kì xuất sắc đó là, cậu có thể xuất hiện một cách bất ngờ nhất vào chính giây phút bạn không muốn cậu ta xuất hiện chút nào.

– Ôi cậu đây rồi, bạn thân mến – Oliver nói với một vẻ đầy trách cứ.

Schuyler chớp mắt để lẩn tránh: – Oliver này. Cậu biết Jack rồi chứ? – Ai cơ? – Oliver trả lời với cái giọng cố tình muốn châm chọc – Nào, cậu có đi không?-Cậu ta yêu cầu với giọng nói đầy vẻ quyền uy – Họ đang đưa những người cuối cùng vào – Oliver đi về phía The Bank, nơi có một đám thanh niên choai choai bận đồ đen đang đứng chen chúc để được qua.

– Mình nên đi thôi – Schuyler nói với vẻ nuối tiếc.

– Có sớm quá không? – Jack hỏi. Đôi mắt cậu lại một lần nữa như đang nhảy múa. – Không còn sớm đâu – Oliver thêm vào, cười cười.

Jack nhún vai:

– Gặp lại cậu sau nhé, Schuyler – Jack nói rồi kéo cao cổ áo làm bằng vải tuýt pha len rồi đi về hướng đối diện.

– Còn vài người thôi – Oliver phàn nàn khi hai người họ quay trở lại hàng người. Cậu khoanh tay trước ngực và trông có vẻ bực tức.

Schuyler im lặng, trái tim cô đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Jack Force biết tên cô.

Họ tiến lên từng bước, gần sát tới cô gái nóng bỏng cầm tấm bảng phía sau sợi dây bằng nhung. Cái máy Elvira đánh giá mỗi nhóm người với cái nhìn khinh miệt nhưng chẳng ai bỏ đi cả.

– Bây giờ nhớ này, nếu họ có gây bất kì khó khăn gì cho chúng mình thì hãy bình tĩnh nhé, đừng có nao núng và hãy suy nghĩ tích cực lên. Cậu phải hình dung là mình đang ở trong đó, được chứ? – Oliver thì thào.

Schuyler gật đầu tỏ ý hiểu. Họ lại tiến lên từng bước một nhưng bất ngờ, một tay bảo kê to lớn của câu lạc bộ ra chặn lại. Hắn ta giơ lên một cái bảng lớn có đề dòng chữ trên đó.

– Thẻ căn cước! – Hắn ta quát tháo.

Những ngón tay run rẩy, Schuyler lấy ra một giấy phép lái xe với cái tên của một ai đó – nhưng có ảnh của cô – trên bề mặt được cán mỏng dính. Oliver cũng làm điều tương tự. Cô mím môi. Rất có thể cô sẽ bị tóm và bị bắt vào tù vì chuyện này. Nhưng cô nhớ những gì Oliver đã nói. Bình tĩnh. Tự tin. Nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tay bảo kê đưa qua đưa lại thẻ căn cước của họ dưới một cái máy tia hồng ngoại, nó không kêu bíp bíp. Hắn ta ngừng lại, cau mày, giữ thẻ của hai người lại để kiểm duyệt, rồi nhìn họ với ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Schuyler cố gắn


Duck hunt