The Soda Pop
Giấc Mơ Ngọt Ngào

Giấc Mơ Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

Không ngờ thằng đó thay đổi 180 độ sau một ngày. Tui mà giỏi võ là đấm cho nó mấy đấm chứ một cái tát không ăn nhầm gì hết. khốn kiếp – thấy nó dữ ghê chưa

– Khụ khụ… hắn làm gì cô mà đòi đấm.

– Cái thằng trơ trẽn thấy sợ, gì mà “anh thích em, thật lòng” nghe phát gớm, nổi da gà. Cũng may là tui còn dằng lại được chứ không hắn thành cám rùi

– ủa, sao hôm qua khen nức nở mà

– hôm qua là hôm qua. Mà công nhận hôm qua hắn đâu có đáng ghét vậy đâu. Đúng là không thể đánh giá một người khi mới gặp lần đầu.

– Trời. cô cũng biết điều đó à

– hizzzzzzz

– gì vậy trời, đừng có thở dài, mau già lắm.

Nó ngồi đấy ngẩn ngơ giây lát rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với hắn :

– ê, có cha mẹ sướng thiệt ha…

– Tự nhiên chuyển đề tài vô duyên vậy ?

– Vô duyên gì? Thiệt mà, có cha mẹ sướng thấy mồ

– Sướng chỗ nào, chán chết.

– Chán hả? khùng.

– Vậy cha mẹ cô…?

– …Chết hết rùi… phải chi họ còn sống… dù nghèo khổ đến mấy…tôi cũng vui…

– Họ yêu cô lắm phải không?

– Tất nhiên, cha mẹ mình mà không thương mình thì ai thương… nếu họ còn sống chắc là vui lắm…chắc sẽ hạnh phúc lắm… sẽ không cô đơn…không bị xem là một đứa mồ côi, nghèo hèn…không bị ức hiếp… không bị khinh…và luôn có một chỗ dựa vững chắc để khi có vấp ngã vẫn có thể đứng lên… tui khùng quá phải không, tự nhiên nói gì đâu không… – nó nói trong màn nước mắt.

– …

– Nhiều khi ước một lần được gặp lại mẹ cũng không được… mẹ không còn bên tôi nữa… cha cũng vậy… ngay cả giấc mơ thôi… một giấc mơ được ở cùng cha và mẹ, tôi cũng không có… Sao ông trời lại bất công vậy chứ… – rồi những giọt nữa mắt tuôn ra nhiều hơn, trôi ra từ hai hàng mi của nó tạo thành những tiếng nấc nghẹn ngào. đôi vai bé nhỏ của nó run lên, nó ngồi cuộn lại ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống mà khóc……….

Có lẽ bao nhiêu tủi nhục, đau buồn mà nó kiềm nén bấy lâu nay đang trào ra. Bây giờ hắn thật sự thấy nó nhỏ bé, mỏng manh và dễ vỡ, hắn thấy nó khóc mà cũng đau lòng không kém. Nó mất đi gia đình từ nhỏ, không được sự bao bọc yêu thương của cha mẹ. tội cho nó. Nhưng hắn cũng có hơn gì nó đâu, tuy gia đình thuộc loại giàu sang nhất nhì nước, có cha mẹ đầy đủ nhưng có khi nào họ xem hắn là con đâu. Hắn không được tự do, luôn bị sắp đặt, lúc nào họ cũng sợ tổn hại địa vị, sợ mất uy tính. Cha mẹ hắn chưa bao giờ cho hắn một bữa cơm gia đình đầm ấm nào mà không nói về công việc, ngay cả sinh nhật hắn họ cũng không hề có mặt. có gia đình như thế thì có hạnh phúc gì đâu chứ? Hắn ôm nó vào lòng còn nó thì cứ thút thít ướt cả áo hắn. chưa bao giờ hắn thấy nó khóc nhiều như vậy. nó tâm sự nhiều lắm, rằng: đôi khi nó cần có một người tâm sự cũng chẳng có, anh Vũ thì ra nước ngoài từ nhỏ, Chi bạn thân của nó thì cũng có nhiều việc nhà, bà dì của nó thì quá oan nghiệt. nó ghét bà ta lắm. tấm hình duy nhất còn sót lại nó chụp cùng cha mẹ bà ta cũng xé mất. lúc đó nó muốn đánh bà ta thật mạnh nhưng nó không làm được, vì bà ta là dì nó. Nó nghĩ trên đời này nó trơ trọi, cô đơn và không ai quan tâm đến nó nữa, có khi nó muốn chết rồi đấy chứ, nhưng nó không có can đảm. khi xuống dưới ấy, gặp cha mẹ nó thì nó phải ăn nói ra sao với họ, thật là nhục nhã. Nó muốn làm cái gì đấy cho cha mẹ nó ngậm cười nơi chín suối. nó kể cho hắn nghe về cha mẹ nó, tuy đã hơn mười năm rùi nhưng họ vẫn trong lòng nó và sẽ không bao giờ phai nhạt…một lúc sau cả hai ngủ thiếp đi…

…………………………..

Sáng ra, nó mở mắt, thấy hắn đang nằm trên giường…….và………ôm chặt………nó……..!!!

CHAP 11 :THIÊN THIÊN LÂM NẠN !!!!!!!

=================

Sáng ra, nó mở mắt, thấy hắn đang nằm trên giường ôm chặt nó, nó la lên, quên cả chuyện hồi tối hắn an ủi nó

– Á, buông ra, buông ra không hả? đồ dê sòm, biến ra chỗ khác cho tuiiiiiiiiiiiiii

– Gì vậy trời? mới sáng sớm làm gì mà la thấy ghê vậy “heo” ?

– Buông ra !!!!!!!!!! lợi dụng hả ??????????????? – nó hét chập hai

– Thì buông ra là xong chứ gì, mệt ghê. Con gái gì mà dữ thấy sợ.hix….. ai mà dám ưng cô trời ?

– Biến cho đẹp trời! hixhix

– Haha, mắc cười quá…

Tự nhiên hắn cười sặc sụa làm nó không hiểu gì hết. Có chuyện gì mà làm cho hắn cười đến thế ? Hắn vẫn ngồi đấy và cười…………….

– Khùng à, bò xuống giường lẹ lên !!!!

– Tui có ôm cô nữa đâu mà đuổi giữ vậy, dù gì đây cũng là phòng tui mà.

– Saxxxxxx, đi ra không thì bảo?

– Được rồi, ra thì ra.

Hắn lết xuống. Nó né qua cho hắn xuống thì

– Oái… bụp………………..

????????????

Nó bị rớt xuống đất, nằm dài. Hắn định chạy lại đỡ thì cũng

– AAAAAA ….bộp

Hắn vấp cái mềm, ngã nhào lên người nó. Hai cái mặt cách nhau có 10 milimét, chuyện gì sẽ xảy ra? Và rồi chuyện gì đến nó đến…..

Hắn nhìn nó, bi giờ khoảng cách gần đến nỗi hắn nghe từng nhịp tim của nó đang… nhanh dần đều. Hắn cứ nhìn nó như thế, hai……… ba……… bốn………. năm……..sáu giây rùi hắn cúi xuống…… “KISS” nó một cái.

Nó chết trân, người nó cứng lại không còn phản ứng gì nổi… mười giây sau, nó bắt đầu từ những phản ứng cơ bản, tự nhiên và nhẹ nhàng nhất :

……bốp… bốp…bụp !!!………….hự !!!!! ………. RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Oái, mạnh tay thế, tui còn bị thương đấy…

Hắn nhăn nhó sau khi lãn