
ước ra từ những gốc cây. Eo ôi, thằng nào cũng bặm trợn, nhìn gớm quá, không biết hai ông Vũ và Nam có đấu nổi không. Mà tụi này sao xâm nhập vô đây vậy trời. nó lo lắng khìu hắn
– Ê, mấy đứa này ở đâu ra vậy?
– Băng của nó, chắc mới bay từ bên Mĩ sang. Mấy đứa này là người việt nam nhưng ăn chơi đua đòi, được nó bảo lãnh sang Mĩ. – hắn trả lời, giọng đều đều cho nó dễ nghe
– Mấy tên này không vừa đâu – Vũ thêm vào
– Uhm…, đứa nào cũng có võ hết đấy, cẩn thận. – Hắn tiếp thêm làm nó sợ – sợ hả Heo
– Nó không biết sợ là gì đâu, nó xong pha chiến trường riết rồi cũng quen– Vũ chọc nó : trong tình thế đầu sôi lửa bỏng này mà còn chọc nữa.
– Có 30 đứa, chúng ta chỉ có 2 – Nam nói, mặt hiện lên vẻ lo lắng – anh nhắm chịu nổi không ?
– Không chắc, chưa biết mấy thằng đó đấm đá ra sao nên không biết được. – Vũ chau mày
Con kia bất ngờ cười lớn
– Hahaha, sợ rồi à? Nếu sợ thì hai anh đẹp trai tránh ra một bên đi,để em xử hai cô ả trước…
– Mơ à? – Vũ lên tiếng
– Vậy thì cho mấy người bò về luôn. Nói trước, mấy bạn tui võ công đầy người đấy nhá. Anh Nam cũng biết mà. Dân quậy với nhau không…
– Bộ hồi trước anh quậy lắm hả? – nó tròn mắt hỏi
– Uhm… cũng hơi hơi – hắn trả lời rồi nhìn nó cười
– Chắc phải kêu viện binh quá. cầm chân tụi nó, tui đi gọi điện
Vũ nói rồi xoay người ra sau rút dế ra
– Alo
– Kiệt hả? huy động toàn lực lượng anh em tới trường cho tao? Gấp lắm rồi, nếu không là mày vĩnh biệt người bạn đẹp trai nhất trên đời này đó.
– Mày gặp chuyện gì vậy, tụi tao tới liền, mười phút nữa nhá, nhưng mà ở đâu – Cường hỏi dồn
– Sân sau trường, lẹ nha…
– Xong! – Vũ cười nhẹ
– Anh kêu ai vậy? chừng nào họ tới? – Hắn thắc mắc
– Chắc là kêu băng quậy của anh chứ gì – nó trả lời thay – băng đó chuyên đánh lộn, cua gái nhưng không làm chuyện bậy bạ bao giờ, khoảng 20 người, người nào cũng có võ không thua gì anh đâu
– Khoảng 10 phút nữa là họ tới – Vũ khẳng định
– Chắc tới đó mình bị luộc hết rồi quá, họ tới hốt xác anh em mình về – Nó đùa với Vũ
Chợt có tiếng ai vọng lên nghe khó chịu lắm
– Tụi bay đang tính sẽ bò về hay lết à ? – tiếng con nhỏ đanh đá – lát nữa tao sẽ ban cho tụi bây ân huệ, kêu một chiếc cứu thương. Yên tâm, tụi tao không để tụi bây chết đâu mà lo, đừng tính tới chuyện lên thiên đàng làm gì………….ha ha haa…..
– Cô nên chuẩn bị xuống địa ngục thì đúng hơn – Chi nói lại. nãy giờ nó im lặng, không phải nó sợ mà là nó đang kiếm kế hoãn binh, chơi thân với con bạn gan góc quá nên bây giờ Chi cũng bị nhiễm cái tính chằn của nó.
– Mày ngon lắm, tao sẽ xử mày sau khi tao đập con nhỏ đó. Tụi bây, bắt đầu
Con đó quay qua kêu tụi kia. Bốn người bên đây tư thế sẵn sàng mà mặt mày tái mét. Chi là đứa đáng lo nhất, yếu ớt còn võ vẻ thì chẳng ra gì, mấy thằng kia thì thằng nào thằng nấy bặm trợn, Nam với Vũ làm sao mà đỡ nổi hết. chết chắc rồi.
cuộc chiến bắt đầu
– Tao muốn đánh tay đôi với mày. – Một thằng tiến lại chỉ vào Nam
– Là mày à? Nam nhết mép cười khinh bỉ, mọi người không biết gì hết
– Mày để lại vết sẹo trên mặt tao, nhớ không ? – thằng đó chỉ vào vết sẹo – tao sẽ cho cái mặt đẹp trai của mày thành ác quỷ, con ạ.
Tên đó nhào vô, hắn cũng xông vào, hai người đánh nhau dữ dội. tên đó tấn công ghê lắm, như là bị tâm thần vậy, đánh túi bụi, nhưng Hắn cũng không vừa. tên kia định đá hắn một cái nhưng hắn chụp cái chân gớm giếc đó lại, tung vô bụng thằng đó một cú đấm. tội nghiệp thằn nhỏ ngã chỏng quèo. Thằng đó đâu phải đối thủ của Nam. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. lúc hắn còn ở bên Mĩ, tên này thường hay kiếm chuyện gây sự vì ghen tức cái vẻ đẹp trai lạnh lùng của Nam, bữa đó tên đó kêu thêm năm thằng nữa chờ Nam ở cổng trường. lúc đầu tên đó và Nam cũng đánh tay đôi, nhưng biết mình không đánh lại nổi nên thằng đó kêu cả năm thằng kia xông vô. Nam một mình không đá văng tụi nó hết thì thằng đó bất ngờ cầm cái dao đâm từ sao lưng tới. Không biết ma quỷ khiến gì mà thằng Nam nó né được, chụp con dao xẹt lên mặt thằng đó một đường sâu, máu chảy nhiều lắm
– Lần sau đừng có dại mà đụng vô tao. Biến.
Nam bước lên xe để lại thằng kia với cái thẹo và mối thù hok đội chời chung
Tiểu sử của cậu chủ Tuấn Nam chỉ được tái hiện nhiu đó thôi, một thời oanh oanh liệt liệt lăn lộn chốn giang hồ……………..
– Tụi bây, lên hết cho tao.
Tức thì cả đám nhào vô đánh hắn. Vũ liền nhập cuộc, cả hai đánh tới tấp, một vòng tròn có hai cái nhân quay vòng vòng được ai đó vẽ ra ở sân sau của trường.
Con kia tiến lại phía nó và con Chi. tướng đi hùng hổ hết biết, con Chi run run, còn nó thì hất cái mặt lên trời, cốc sợ!
– Mày vô gốc cây đó ngồi đi, tao lo con đó cho – nó đẩy con Chi vô trong
– Mày…nhắm cóa ổn không…
– Yên tâm, bớt quá sứt mẻ chút chút. Hai ông đó lo nổi không nữa, sao mấy thằng kia lâu vô quá vậy không biết – nó cào nhào.
Con kia lại gần nó lẩm bẩm
– Cho mày biết thế nào là đại tiểu thư, dám đụng tới tao hả? cho mày không thấy đường lết về luôn…
Con đó nhào vô đánh nó, nó cũng nhảy vô, hai con cấu xé nhau trông khiếp thiệt. con đó giơ tai tát nó một cái nhưng hụt, nó né,