
t – Nam đe doạ.
cô bé chỉ mỉm cười không nói gì, bà cô nghiêm giọng
– Hai em thật là… cái chỗ đó đã để trống gần hai niên học rồi còn g ì? Bạn mới sẽ ngồi chỗ đó.
– … – hắn chưa kịp nói gì thì điện thoại réo
“ I guess our love was just a fantasy……I guess our love was never meant to be……..
you said I’m not the one for you………I can’t make all your dreams come true….I have to let you go no matter how….”
– Tôi nghe
– !@#$%^%&^^&!!!!!!!!!!
– Được rồi, cho xe tới đón tôi! – hắn quay qua bà cô – Em về công ty, chào cô. Nếu ai ngồi vào chỗ đó thì không hay đâu thưa cô.Khi em quay lại nếu như cô vẫn cứ kiên quyết cái ý kiến của mình thì em nghĩ cô nên lên văn phòng thu dọn đồ đạc của cô trên đó đi là vừa… em chưa bao giờ nói đùa đâu… thưa cô em đi !!!
Nói xong hắn quảy ba lô bước ra. Tổng giám đốc bận đi họp rồi đó mà…. hắn đi nhanh như một cơn gió… hắn vẫn thế .,… cứ đến như vô hình… đi như gió… bước vào cuộc đời của nó rồi cũng cứ thế mà biến khỏi cuộc đời của nó….. hắn bước đi… cả lớp im phăng phắc không ai lên tiếng…. còn bà cô thì như người mất hồn…. riêng cô bạn mới thì cứ nở một nụ cười thật tươi trên môi của mình….
Tình hình trong lớp đang căng thẳng, Chi khư khư giữa chỗ không cho bạn mới ngồi
Nó nhìn cô bạn mới bằng ánh mắt khó chịu
– WE, bạn này nhất định phải ngồi chỗ này à ? Chỗ khác không được sao?
– Mình thích ngồi chỗ này hà
– Thật là… thật là quá đáng. Chỗ này có người ngồi rồi, bạn không ngồi được đâu. Bạn không nghe bạn hồi nãy nói hả?
– Không biết. mình muốn ngồi đây thôi hà – cô bé kia vẫn ngang bướng.
– Grừ…tui bực rồi à nghe.. đừng có ở đó mà chọc tức tôi nữa à…..
Con bé ấy kề vào sát tai của cô giáo… không biết cô ấy nói gì mà lần này bà cô lại tái mặt lần nữa khiến cả lớp phải suy nghĩ nhiều, suy nghĩ thật nhiều về cô bạn mới này…. Nam đã đành…. nhưng còn cô bé này là ai mà lại có thể làm cho cô sợ hãi như thế….Cô quay sang Chi :
– Chi im lặng đi! – cô la Chi rồi lại quay sang nó – nếu em thích như vậy thì cứ ngồi… nhưng nếu Nam vào em sẽ phải chuyển chỗ khác đấy nhé!Cô xin em đấy…..
Cô bé vào chỗ ngồi thản nhiên trong khi Chi đang hậm hực…và rất bực mình vì thái độ ngang ngược của người bạn mới này
– Bạn mới giới thiệu về mình đi bạn mới ơi!
– Bạn tên gì vậy?
– Có bạn trai chưa?
– Nhìn bạn quen lắm ? chắc gặp ở đâu rồi.
– Người ta mới về nước mà mày gặp ở đâu,bộ you mơ hả ? Thiên thần người ta ai khơi khơi cho ba gặp mà quen hả… khùng quá chết đi cho tao nhờ nge !!!
– @##%^&*&&^%$###$%^*%
Cái lớp như cái chợ, tụi con trai nhoi nhoi hơn vịt đực, cô nhóc gỡ kiến ra, đứng lên
– Chào…cả lớp – giọng cô bé nghẹn lại, làm cả lớp ngạc nhiên – Mình vừa từ Mĩ về, Năm nay 18 tủi, mình tên…
nhóc này là ai ? liệu con nhóc lạ hoắc này có đem lại một luồn sinh khí mới cho hắn không ? chờ… ….đợi…..
– Do có việc đột xuất nên mình chuyển về Vn để học tập mong các bạn giúp đỡ cho mình nhiều nhiều nhé
Cô bé cất giọng nói oanh vàng lên mọi người lắng nghe như bị hớp hồn…. dễ thương đến thế mà còn ăn nói dịu dàng thì còn thằng nào không si mê chứ…
– Mà bạn tên gì vậy ?
Nó cười nửa miệng… không biết cô bé này muốn gì nữa mà cứ ra vẻ th1ch thức cái bọn con trai trong lớp :
– Các bạn muốn biết tên mình lắm hả ?
– Đương nhiên ! Sao lại không vào lớp không biết tên sao mà gọi được nhỉ ?
– Nhưng tên mình xấu lắm !!! Nó tỏ ra vẻ ngượng ngùng ..
– Tên xấu cũng có là gì… bạn đã đẹp quá rồi nên tên bạn cũng sẽ đẹp thôi… hahahaa…. Bạn nói đi
– Mình………Họ TRỊNH
– Aaaaa….. Bạn cũng họ Trịnh à ? Lại thêm một người nữa hả trời
– Lót chữ VỸ……….Tên………THIÊN THIÊN
– —————
– Thiên…Thiên…hả?
– Họ Trịnh…
– Lót Vỹ
– Tên Thiên hả
– Trịnh Vĩ Thiên Thiên…Không lẽ………….
– Trời ………….không thể ……..không thể nào có chuyện đó được………không thể nào………………
CHAP 25 : TÁI NGỘ….
===================
Chào các bạn ; mình từ Mỹ mới chuyển về VN ….. mình tên là : Trịnh…….Vỹ………..Thiên….. Thiên
Cả lớp nhau nhau lên khi nghe cái tên đã thành huyền thoại…không lẽ nào đó lại là nó…là nó sao ????
– Thiên…Thiên…có…có phải…là…là mày…không…Thiên.
Con nhóc mỉm cười ra nước mắt, ôm chầm lấy con bạn. Con Chi như không tin vào mắt mình nữa.
– Tao đây, là tao đây, con bạn điên khùng của mày đây !
Liên Chi đẩy nó ra, nhìn nó từ đầu tới chân.
– Có thật mày là Thiên Thiên không?
– Phải, là tao, chúa đánh lộn chúa quậy chúa không làm bài và ăn hàng số một – con nhóc vừa nó vừa làm động tác minh hoạ
Đúng là nó rồi, đây đúng là nó rồi. Chi ôm chầm lấy nó khóc huhu. Nó bây giờ quả thật khó mà nhận ra. Nó trắng hơn trước rất nhiều, tướng thon thả hơn, tuy khuôn mặt không thay đổi gì nhưng nhìn kute hơn xưa nhiều.bao nhiêu ký ức bao nhiêu nỗi nhớ nhung sau một năm 3 tháng bổng tràn về bên đây….
Con Chi đứng đấy nhìn nó như chết trân…. Hai hàng nước mắt mỏng manh đang từ từ tuôn trào xuống ướt cả đôi gò má của nó…..đây là thật…. hay đang mơ… tại sao chứ….. mày đã trở về thật sao….. Có phải không….. mày là Thiên…. Là Thiên Thiên của tao….
Mày đã trở về…. huhuhu
Cả lớp trong không khí yên lặng để lắng nghe những giọt nư