Duck hunt
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329574

Bình chọn: 7.5.00/10/957 lượt.

hảy máu miệng của Đức Hải, Trương Hạo Nhiên hét ầm lên.

_Cậu bị làm sao thế hả ? Có biết là chúng ta sắp phải họp báo rồi không ?

Đức Hải không quan tâm đến diện mạo của chính mình, hắn khập khiễng lôi tôi đi.

Trương Hạo Nhiên nói rất nhiều. Đến khi hết chịu nổi tính cách thơ ơ và không quan tâm đến chuyện gì của Đức Hải, anh ta mới oán giận mắng.

_Cậu là tên chết tiệt ! Cuộc họp báo hôm nay mà xảy ra sơ suất gì, thì cậu sẽ biết tay tôi.

_Bớt nói xàm đi ! – Đức Hải phiền chán ngắt lời Trương Hạo Nhiên.

_Cậu…cậu ! – Trương Hạo Nhiên bực mình trừng mắt nhìn Đức Hải.

Đức Tiến tối xầm nhìn ba chúng tôi đi dần ra cổng. Trong hắn giờ đang chứa bão tố, sấm sét và gió lốc. Hắn muốn mọi người trên thế gian phải chịu đựng cơn giận dữ của hắn.

Bước chân của tôi liêu xiêu, tôi đi không còn vững, đầu tôi đau như búa bổ, tai tôi ù đi, còn mắt tôi mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt. Đức Tiến tuy kiên trì không cho phép Đức Hải tiếp cận và đưa tôi đi, nhưng cho đến cuối cùng, hắn cũng không có nói rõ cho tôi biết: tôi là gì của hắn. Phải chăng hắn chỉ coi tôi là một cô em gái nhỏ, cần được chăm sóc và quan tâm mà thôi ?

Tài xế mở cửa xe cho chúng tôi.

_Lên xe đi ! – Đức Hải giục tôi.

Tôi loạng choạng trèo lên xe như một con rối. Trước khi đi, tôi quay lại nhìn căn nhà của Đức Tiến, tôi cố kiếm tìm hình bóng lẻ loi và cô đơn của hắn. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, đang có cảm giác gì. Còn tôi, tôi thấy lòng mình đắng chát và đau khổ, nước mắt trên má lặng lẽ rơi. Trên đường đến buổi họp báo, tôi ngồi im trên ghế, mắt nhìn ra hai bên đường.

Đầu óc tôi rất hỗn loạn, tôi không thể suy nghĩ được gì. Tôi rất thất vọng và buồn khổ. Đức Tiến vẫn không nói rõ cho tôi biết, trong lòng hắn, tôi là gì ? Tôi không biết, mình có nên tiếp tục hy vọng vào tình cảm của hắn không ? Tại sao hắn khiến tôi hiểu nhầm rằng, hắn cũng có tình cảm với tôi, để rồi tôi phải mệt mỏi chờ đợi và rơi vào vực sâu không có đáy thế này ?

Nước mắt trên má tôi thi nhau rơi, môi tôi nhếch lên. Có lẽ tôi là người quá đa tâm, chính bản thân tôi đã tự suy diễn ra mọi chuyện. Từ trước đến nay, Đức Tiến chưa từng nói là có tình cảm với tôi, cũng không hứa hẹn bất cứ một điều gì. Tôi chỉ là người yêu đơn phương hắn mà thôi.

Siết chặt hai tay vào nhau, cắn môi, tôi mệt mỏi dựa người ra sau ghế. Lúc này, tôi muốn ngủ một giấc thật dài, muốn sau khi thức dậy, mọi chuyện lại trở về đúng thời điểm, tôi còn đang ở Việt nam và không bị chuẩn đoán nhầm là ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Gặp Đức Tiến, không phải là điều đáng tiếc hay khiến tôi hối hận, nhưng mối quan hệ mập mờ này, đã biến tôi từ một cô gái suốt ngày chỉ biết có tiền, vui vẻ và hoạt bát, đã trở nên đa sầu đa cảm và hay khóc.

Ngồi ở bên cạnh, Đức Hải chú ý để vẻ mặt buồn khổ của tôi.

_Cô không sao chứ ?

_………………..! – Tôi im lặng không đáp.

Ngả người ra sau ghế, chân vắt chữ ngũ, Đức Hải thoải mái gác tay lên thành ghế, tay hắn chạm vào vai tôi.

_Kể từ buổi chiều hôm nay, cô nên dọn đồ về nhà tôi đi. – Hắn nhẹ nhàng bảo tôi.

Tôi bực mình quay sang nhìn hắn.

_Tôi không đi đâu cả. Trừ phi Đức Tiến đuổi tôi ra khỏi nhà anh ấy, còn nếu không tôi muốn sống bên cạnh thằng bé.

_Cô là bạn gái của tôi.

_Tôi chỉ là bạn gái giả của anh thôi. – Tôi nhanh chóng sửa chữa lại lời nói của hắn.

_Cô rất ương bướng và không biết nghe lời.

_Cảm ơn vì quá khen. – Tôi nhạt nhẽo đáp.

Đức Hải nhìn tôi chăm chú, đôi môi mỏng màu đỏ như son của hắn nhếch lên thành hình cánh cung, đôi mắt đen sâu của hắn lấp lánh ánh trăng trong đêm khuya.

_Cô rất ghét tôi ?

_………………! – Tôi chán nản không thèm đáp lời hắn. Tôi chỉ cầu mong, hắn hãy để cho tôi yên. Dù hắn yêu tôi là thật, hay chỉ là một câu đùa giỡn, đối với tôi, cũng không có gì là quan trọng. Người mà tôi có tình cảm không phải là hắn, mà là Đức Tiến.

_Cô đang nghĩ về anh trai tôi đúng không ?

_……………..!

_Cô thật quá ngây thơ rồi ! Anh trai tôi là một người cố chấp trong tình yêu, có thể anh ấy có tình cảm với cô, nhưng để anh ấy chịu thừa nhận, không phải là một việc đơn giản.

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn hắn, mắt tôi mở to, mặt tôi sững sờ không dám tin. Tên…tên điên này lại ăn nói lung tung gì thế ? Sao…sao hắn có thể khẳng định Đức Tiến có tình cảm với tôi ?

Bóp trán, đến cuối cùng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi được anh em nhà họ Trương. Họ chẳng những có vẻ bề ngoài tuấn tú và đẹp trai, có tài năng xuất chúng hơn người, mà ngay cả tính cách của họ cũng thâm trầm khó đoán. Tôi chỉ là một cô gái đơn giản, nghĩ gì nói nấy, thì làm sao đoán được suy nghĩ trong đầu họ.

Thấy tôi khổ sở nhăn nhó, Đức Hải vỗ nhẹ vào vai tôi.

_Nếu cô muốn anh tôi chịu mở miệng nói ra tình cảm của mình dành cho cô, cô nên nghe lời tôi. Chiều nay cô nên thu xếp hành lý, và dọn về nhà tôi sống đi !

Tôi bàng hoàng há hốc mồm nhìn Đức Hải.

Tôi luôn bị anh em nhà họ Trương đem ra để đùa bỡn. Có lúc Đức Tiến cho tôi cảm giác tôi đang được yêu, được quan tâm và chăm sóc. Nhưng cũng có lúc, tôi thấy mình bị bỏ rơi và không được chú ý tới.

Đức Hải càng khiến tôi khó hiểu hơn